“Anh nằm dư một tuần trong bụng mẹ, bởi không chịu rời khỏi mẹ,
tôi nằm thiếu một tuần trong bụng mẹ, bởi muốn sớm nhìn thấy mẹ
Thằng út nằm trong bụng mẹ không thiếu ngày nào bèn nhảy ra, bởi đã hẹn với mẹ.
Ba anh em, từ trong bụng mẹ, đã yêu thương mẹ theo cách của riêng mình.”
Không cần nhiều lời hoa mỹ, lòng yêu thương mẹ của Cửu Bả Đao đầy ắp những trang anh viết trong giai đoạn bên giường bệnh người mẹ. Tình cảm thiêng liêng đó vốn chẳng riêng ai, thật dễ lan truyền tới mỗi chúng ta, nên mỗi khi mở cuốn sách này ra, tim ta lại rung lên những nhịp xốn xang về Mẹ.
Nhận định
“Ba yếu tố của một cây bút: Tình cảm, nguồn cảm hứng và động lực. Trong cuộc đời tôi, tình yêu mà mẹ dồn cho tôi có đủ ba thứ đó.”
“Tôi từng là một hình ảnh của nhiệt huyết, một totem đã được công nhận, nhưng khi ai cũng nói đến nhiệt huyết, thì tôi hiểu rằng, đến lúc phải đi tìm những trận chiến khác.” (Cửu Bả Đao)
Xem thêm
0 điểm
Tình cờ tôi biết đến cuốn sách này trong khoảng thời gian tôi đang bên cạnh chăm sóc cho mẹ trong những ngày mẹ nằm viện. Ấn tượng đầu tiên đối với tôi đó là cái tên, ôi sao mà dễ thương thế, nó giống như câu nói tôi dành cho mẹ mỗi ngày: "Mẹ, thơm một cái".
Mở những trang đầu tiên của quyển sách, tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài việc tay cầm sách mà làn da cứ rợn lên từng hồi một vì tôi thấy chính tôi trong câu chuyện của tác giả. Trong đoạn đầu khi tác giả kể về những ngày đợi chờ kết quả bệnh tình của mẹ thì chính tôi cũng đang hồi hộp từng ngày để đợi bác sĩ công bố tình hình sức khỏe của mẹ mình. Có đoạn, anh viết rằng khi đang hớt tóc anh đã mơ màng thấy trong mơ mình bị mất chiếc răng cửa và khi tỉnh lại anh nghe người ta bảo rằng nếu nằm mơ thấy những điều như thế thì ngoài hiện thực gia đình sẽ có người bị bệnh rất nặng. Đọc đến đây thôi tôi đành phải gấp sách lẳng lặng ra khỏi nhà sách vì chẳng dám đọc tiếp những trang sau, vì cách đó vài hôm, chính tôi cũng đã nằm mơ thấy mình bị mất chiếc răng cửa.
Về phòng trọ tôi chẳng thể tập trung được gì vì lúc ấy tôi chỉ nhớ đến cuốn sách này và có điều gì đó thôi thúc tôi phải đọc tiếp những trang sau đó. Thú thật, tôi nhát lắm, tôi chẳng dám đọc nhiều vì tôi sợ cái kết chẳng lành thì tôi sẽ đâm ra hụt hẫng. Nhưng chẳng có điều gì ngăn được tôi khi hội sách những ngày sau đó đã giúp tôi mua quyển sách này nhanh nhất có thể để tôi tiếp tục đọc những phần sau. Lời văn của tác giả rất mạch lạc, không quá cầu kỳ nhưng đủ để cuốn tôi vào dòng chảy của cuốn sách. Cuốn sách này được tác giả viết dưới dạng nhật ký, lời văn tự sự. Khi qua những trang mới, tác giả sẽ ghi ngày tháng năm trên phần đầu sách, từ đó đọc giả sẽ dễ hình dung hơn về câu chuyện. Và cũng nhờ sự ghi chú này mà một lần nữa tôi nhận ra, thời gian tác giả ghi trên sách trùng khớp với khoảng thời gian tôi đọc được cuốn sách này, tuy chỉ khác năm, nhưng ngày tháng thì thật sự trùng hợp. Có đoạn, tác giả viết rằng cả nhà chỉ thuộc mỗi kinh Dược sư và cùng nhau thầm đọc để cầu cho mẹ mau khỏi bệnh, thì chính tôi đây trong vô vàng bài kinh cầu nguyện thì tôi cũng chỉ thuộc mỗi kinh này. Mỗi khi tôi vào viện chăm mẹ, trong balo tôi lúc nào cũng có cuốn sách này, tôi rất muốn đọc một mạch cho xong, nhưng vì sự trùng hợp kỳ lạ này khiến tôi chỉ dám mở từng trang một. Ngày mà mẹ của Cửu Bả Đao được chẩn đoán là ung thư máu thì cũng chính là lúc mà tôi nhận được kết quả bệnh của mẹ mình rằng, mẹ tôi đang mắc phải căn bệnh ung thư buồng trứng. Lúc đó tác giả không tin vào kết quả bệnh án, và chính tôi cũng không tin về sự thật này. Qua những lời văn của tác giả, tôi hình dung được rằng gia đình anh rất thương yêu và chăm sóc cho mẹ cũng giống như cách mà gia đình tôi luôn an ủi động viên nhau khi kết quả đã rồi. Sau những ngày vất vả nằm cấp cứu, cuối cùng mẹ tôi cũng đã chuyển lên lầu 8 để được chăm sóc đúng khoa, và bên trong trang sách ấy tác giả cũng đang kể về lần dời phòng bệnh của mẹ anh lên lầu 8 để chữa trị.
Khi ngồi lại viết bài review này, mẹ tôi đã khỏe mạnh trở lại, mẹ của tác giả cũng đã có một cái kết riêng cho mình trong phần cuối. Đã từ rất lâu trên con đường đọc sách, lần đầu tiên mà tôi có được một cảm giác lạ và một sự đồng cảm chân thật đối với tác giả. Gia đình luôn là chủ đề mà tôi kén chọn, không phải tôi không thích mà tôi sợ mình lại yếu lòng nếu như câu chuyện ấy chẳng có cái kết êm đềm. Cảm ơn những dòng nhật ký của Cửu Bả Đao đã cho tôi được những giây phút thật chân thật, như cách sống trong vai của tác giả để viết nên một cuốn nhật ký hóa đổi thân quen mà thật sự lạ kỳ.