18 giờ trước Nỗi Buồn Trong Vắt Ở Hiệu Sách Morisaki Nhắc đến văn học Nhật Bản, chúng ta thật dễ dàng nhận thấy một vài điểm đặc trưng trộn lẫn, tìm cách chiếm lĩnh và xâm chiếm nhân vật trong từng tác phẩm; đó là không khí cô độc u buồn. Thường thì ở đó họ chọn sống khép kín, hay mang ẩn ức cá nhân, chưa đến nỗi quá bi thương nhưng lại mang nỗi ám ảnh như bị “thất lạc” giữa cuộc đời, muốn hòa vào sống với đời sống con người nhưng lại luôn bị đánh bật ra rồi lại tự xây dựng thành quách và yên tâm sống trong thế giới của mình, mà không ai có thể thấu hiểu hay bước vào được. Một điểm đặc trưng thú vị nữa là đề tài sách, có thể nói rằng hiếm thấy trong văn học nước nào nhân vật lại yêu thích sách như các tác phẩm của Nhật, bạn có thể dễ dàng tìm thấy trong các cuốn sách như kinh điển như: Rừng Nauy, Kafka bên bờ biển, Nữ sinh, Biên niên ký chim văn dây cót…Và giờ đây là Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki của Yagisawa Satoshi. Yagisawa Satoshi ngoài viết văn còn biết chơi guitar, ông thường lui tới quán Kanda Brazil tại Kanda Jimbocho để thưởng thức cà phê, và khu phố này trở thành bối cảnh chính của tác phẩm. Nhân vật trung tâm trong Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki là Takako - một cô gái trẻ đang ở tuổi đôi mươi, ban đầu chẳng có chút cảm tình nào với việc đọc sách. Cô cùng lúc mất đi cả người yêu lẫn công việc, phải nếm trải cảm giác đột nhiên bị ném vào khoảng không vũ trụ, sống những chuỗi ngày buồn tẻ, lấy việc ngủ triền miên mà bỏ quên hiện tại. Takako vẫn sẽ vùi mình trong những ngày tháng cô độc và không lối thoát đó nếu như không có cuộc gọi định mệnh của cậu ruột - Satoru, người được Takako miêu tả “ẻo lả như một con động vật thân mềm”, đã mười năm không gặp, muốn cô đến hiệu sách cũ Morisaki của cậu xem như để tận hưởng một kỳ nghỉ dài.Thời gian sống ở hiệu sách cũ Morisaki, Takako đã có cái nhìn khác về người cậu mà trong suy nghĩ của cô cháu gái, chẳng bao giờ lớn, thiếu nghiêm túc này; nay lại là một người mà cô rất đỗi yêu quý và biết ơn, để rồi cuối cùng Takako đã tìm được mình, bắt đầu hành trình tìm ra nơi dành cho mình và bạn thử đoán xem, tất nhiên là Takako yêu sách hơn bất kỳ ai. Như lời của cậu Satoru thì, “khi ôm hoài bão lớn bay ra thế giới, cuối cùng lại trở về chính nơi mình đã biết rõ từ khi còn bé, nghe buồn cười nhỉ? Thế mà sau một thời gian dài, cuối cùng cũng hiểu rằng không đơn giản là câu chuyện ở đâu. Đúng, mà là chuyện của con tim…”. Truyện chia làm hai phần: Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki và Momoko trở lại. Ở phần hai mọi chú ý được chuyển sang nhân vật Momoko - là vợ của cậu Satoru, qua góc nhìn của Takako. Phần hai này lại không link gì đến phần một, chỉ lý giải nguyên nhân cô Momoko mười năm trước đột ngột bỏ đi và giờ trở về cũng bất ngờ như vậy. Mạch truyện nhẹ nhàng, lơ lửng như chính nhân vật Takako vậy. Nếu chờ mong một câu chuyện có nhiều nút thắt, cao trào thì bạn hẳn sẽ thất vọng, nhưng không vì thế mà Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki mất đi sức hấp dẫn, lôi cuốn. Đó là nhờ lối viết dí dỏm, tinh tế, trong sáng mang đến cho câu chuyện một cảm giác tích cực, tươi sáng, dẫn dắt người đọc bước từng bước thật nhẹ, thật êm để đến trang cuối bất giác mỉm cười. Chặng đường phía trước rất đáng để chúng ta hy vọng và mong đợi. Nếu như cuộc sống của bạn hiện đang vội vàng và gấp gáp, thiết nghĩ bạn sẽ cần thứ gì đó khiến cho nó chậm lại thì Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki của Yagisawa Satoshi có thể là câu chuyện hết sức vừa vặn dành cho bạn. Like Share Trả lời
18 giờ trước Morisaki: Nơi Những Tâm Hồn Tổn Thương Tìm Được Ánh Sáng Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki là một quyển sách có cốt truyện đơn giản, khá nhẹ nhàng gói gọn trong 177 trang sách. Vì tôi muốn ‘đổi gió’ nên đã chọn quyển này, quyển sách tương đối mỏng, có thể trong một ngày là đọc xong. Không cầu kỳ, không hoa mỹ, Những giấc mở ở hiệu sách Morisaki mang đến cho người đọc một yên bình, nhẹ nhàng khi đắm chìm vào mạch truyện. Cô gái trẻ Takako vừa trải qua mối tình đầu, cô bị lừa dối. Takako bỏ việc và rơi vào những tháng ngày ngủ triền miên để trốn tránh nỗi buồn. Một cuộc điện thoại của người cậu mười năm không liên lạc đã đánh thức cô khỏi cơn ác mộng. Takako đồng ý đến hiệu sách Morisaki giúp cậu Satoru để vừa lòng mẹ. Ban đầu, cô chẳng thích người cậu Satoru “ẻo lả như một con động vật thân mềm” và càng không có hứng thú với hơn sáu nghìn cuốn sách văn học cũ rích. Cô suốt ngày dưới bộ dạng “Quỷ ngủ”. Sống ở hiệu sách Morisaki một thời gian, Takako nhận ra rằng sách đã chữa lành vết thương trong lòng cô. Hơn thế nữa, ở phố sách Jimbocho, cô gặp gỡ nhiều người có tinh thần lạc quan vui vẻ và cảm nhận nhiều điều mới mẻ từ cuộc sống mà trước giờ cô chưa từng biết. Takako sống một cuộc đời “tàm tạm”, gọi là ‘không có cao trào hạnh phúc cũng không có tột cùng đau khổ’. Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi qua hai mươi lăm năm một cách vô cùng hời hợt cho đến khi đến sống với cậu Satoru. Takako trong mắt cậu Satoru như là một “thiên sứ”. Cậu suýt xoa khi thấy Takako bé bỏng nằm cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành. Sự hồn nhiên, ngây thơ của đứa bé mới chào đời khiến cậu Satoru thay đổi suy nghĩ. Điều đó đã làm cuộc đời của cậu Satoru bước sang một trang hoàn toàn mới. Cậu đã dám theo đuổi đam mê, dấn thân và có được trải nghiệm thú vị từ ‘du lịch bụi’. Takako ban đầu chẳng để ý đến cậu, cô mang một tâm trạng chán chường mệt mỏi. Tinh thần của Takako như được xốc lại sau khi được cậu Satoru dẫn đến quán Subouru. Một quán bằng gỗ kiểu cũ nằm trong một con hẻm nhỏ. Tối hôm đó, “Quỷ ngủ” như Takako cũng không thể nào ngủ được, cô cứ suy nghĩ rồi trằn trọc trong bóng tối. Cuối cùng cô chọn đại một quyển sách với ý định đọc để có thể dễ đi vào giấc ngủ hơn. Quyển sách đã cuốn hút Takako khiến cô đọc hết quyển sách thì trời cũng đã sáng. Cô đã thay đổi suy nghĩ và dần nhận ra sự tốt đẹp của những thứ đơn giản xung quanh hiệu sách Morisaki. Từ đấy, cô đắm chìm vào những quyển sách, đọc hết quyển này rồi đến quyển khác. Cô bắt gặp được những người có cùng suy nghĩ và đồng cảm với cô thông qua sách. Cô cảm thấy trước đây mình đã bỏ lỡ nhiều thứ, thông qua đọc sách, cô có thể kết nối với nhiều người. Cô dần quen với cuộc sống ở hiệu sách Morisaki, chú Satoru, chú Sabu, Tomo, Takano,… Takako cứ tưởng đã quên được nỗi buồn của mối tình trước kia nhưng một tin nhắn thoại của Hideaki đã lần nữa nhắc lại tổn thương chưa kịp lành của cô. Cô nhận ra rằng “Trong thâm tâm, tôi thêm một lần nữa nhận ra rằng mình vẫn chưa đặt được bất kỳ dấu chấm nào cho chuyện ấy.” Takako cuối cùng cũng chọn cách kể chuyện này cho cậu Satoru biết. Đối với một cô gái trẻ như Takako, sống ở Tokyo một mình đã lâu, người trẻ ở Nhật như cô luôn sống khép kín, chỉ có công việc nên rất khó tìm một người đồng cảm. Khi cậu Satoru nghe được câu chuyện của Takako thì cậu ấy vô cùng tức giận. Cậu quyết định ra mặt cho Takako. Đối với cậu Satoru, Takako như một thiên thần nhỏ, mười năm trước hay hiện tại thì Takako vẫn là đứa cháu mà cậu ấy yêu quý nhất, cậu ấy không muốn bất kỳ ai tổn thương Takako. Hai người đã bắt taxi hơn 40 phút để tìm gặp Hideaki, để bắt cậu ta nói lời xin lỗi. Đến nơi hai cậu cháu ướt sủng đứng trước cửa, cậu Satoru đã lớn tiếng mắng tên ‘bội bạc’ đó, trút giận thay Takako. Anh ta dù không xin lỗi khi đã làm tổn thương tình cảm của Takako nhưng lúc ấy cô cũng đã can đảm để nói ra cảm xúc của mình, xem như gánh nặng trong lòng được vứt đi. Cuối cùng cô cũng thật sự buông bỏ và quay về với công việc. Ở khu phố Jimbocho, Takako được biết đến những con người khác nhau với nhiều trải nghiệm mới lạ. Ông Sabu, khách quen của hiệu sách Morisaki, một người đàn ông lớn tuổi với cặp mắt tinh tường, điển hình cho những bậc phụ huynh. Mỗi lần ông ta đến là một tràng giảng “đạo lý” cho Takako, Takako cũng quen với điều đó, vì cô biết rằng ông Sabu là một người tốt. Tomo là một cô gái tầm tuổi Takako, một cô gái dịu dàng và có biệt danh ‘mọt sách’ khi cậu Satoru nhắc đến. Còn có Takano, một chàng trai dáng người mảnh khảnh, tử tế và có phần nhút nhát. Takako và bọn họ trở thành bạn ở Jimbocho. Takako nhận lời giúp Takano tìm hiểu Tomo với thỏa thuận là đến Subouru uống cà phê miễn phí. Đương nhiên là Takano sẽ trả để có được thông tin của Tomo. Takano gắn kết hai người họ lại với nhau. Ngoài ra còn có nhân vật Wada, một chàng trai tử tế mà Takako đã tình cờ gặp ở quán Subouru, họ kết nối với nhau từ niềm yêu sách. Wada cũng vừa trải qua một mối tình để lại nhiều tiếc nuối, Takako và Wada có sự đồng cảm với nhau nên dường như họ rất hợp ý và thấu hiểu cho đối phương. Có một điều tôi còn cảm thấy lơ lửng vì tôi mong muốn một cái kết để Takako có một mối tình với Wada nhưng cuối cùng tác giả không nhắc đến mối quan hệ của bọn họ nữa, chắc có lẽ chỉ là bạn bè mà thôi. Cuối cùng, câu chuyện tình yêu của cậu Satoru và cô Momoko khiến cho tôi có nhiều suy nghĩ. Sau năm năm ra đi thì cô Momoko đã trở về. Quãng thời gian Takako cùng cô Momoko đi leo núi, Takako cũng thấu hiểu được nỗi lòng của cô Momoko hơn. Takako thấy cô đáng thương hơn là đáng trách. Suốt năm năm Momoko ra đi không một lí do, cậu Satoru dù không thể hiện ra mặt nhưng trong trái tim vẫn còn chôn dấu một tình yêu nồng nhiệt dành cho người vợ của mình. Bởi vì cảm thấy tội lỗi với đứa con hai người từng rất hạnh phúc mong chờ nhưng nó lại mất khi còn chưa được tận hưởng thế giới bên ngoài. Cho đến khi cô Momoko nhận ra mình mắc một căn bệnh, không biết khi nào ra đi mà không nói lời từ biệt. Cô Momoko định rời đi một lần nữa trong lặng lẽ nhưng vì tình yêu của cậu Satoru đủ lớn để giữ cô ở lại. Câu chuyện khép lại khiến cho đọc giả mang một cảm xúc khó phai. Cốt truyện không quá gây cấn, không quá thần thánh nhưng cũng đủ khiến cho trái tim người đọc được xoa dịu. Cuộc sống vốn dĩ lắm điều mệt mỏi từ công việc, gia đình lẫn các mối quan hệ xung quanh khiến cho con người mất dần cảm xúc. Những thứ tình cảm đẹp đẽ vẫn quẩn quanh, chỉ là ta không nhận ra mà thôi. Tình yêu chân thành, nồng nhiệt có thể sưởi ấm những tháng ngày cô đơn để rồi cùng đồng cảm, thấu hiểu lẫn nhau. Đôi khi, trong cuộc sống, chúng ta cần thêm vào một chút mạo hiểm, trở nên dũng cảm để có thể phá bỏ vỏ bọc yếu đuối. Sống với trái tim tràn đầy nhiệt huyết và biết trân trọng những thứ hiện tại, người thân bên cạnh mình và cũng đừng vì người khác mà khiến mình phải lo lắng, tổn thương, bận tâm. Hơn thế nữa, chúng ta hiểu được rằng: Sách là tài sản, là tinh hoa quý giá của nhân loại. Nó chứa đựng cả thời gian và lịch sử. Từ sách, chúng ta nhận ra nhiều điều mới mẻ, thoát khỏi sự tầm thường, khiến tâm hồn về với bình yên, chiêm nghiệm ra những ‘đạo lý’ sâu sắc từ những câu chuyện vốn dĩ bình thường. “Hãy yêu quý sách vì đó là nguồn gốc của mọi tri thức.” – M.GorkiNhững giấc mơ ở hiệu sách Morisaki có lẽ thích hợp với những ai thích sự nhẹ nhẹ nhàng nhàng, cho những người yêu sách. Truyện không quá xoáy sâu nỗi buồn mà chỉ nói đến cách mà nhân vật vượt qua chúng. Cuốn sách là sự lựa chọn tuyệt vời cho những ngày mưa gió ở Sài Gòn, tâm trạng ‘treo ngược cành cây’ bên ly cà phê nóng hổi. Like Share Trả lời
18 giờ trước "Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki": Một câu chuyện chữa lành giản dị và ấm áp “Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki” là tác phẩm đầu tay của nhà văn người Nhật Yagisawa Satoshi, giúp anh giành được giải thưởng văn học Chiyoda vào năm 2008. Tác phẩm cũng đã được dựng thành phim và công chiếu vào tháng 10 năm 2010, để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.Là một tác phẩm văn học chữa lành nhẹ nhàng, cốt truyện giản dị nhưng sâu sắc, “Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki” lấy bối cảnh hiệu sách Morisaki và khu phố Jimbocho làm trung tâm để phát triển các tuyến nhân vật xung quanh. Cuốn sách được chia thành hai phần: phần thứ nhất kể về hành trình chữa lành của Takako, cô gái trẻ đang bước đi trên hành trình tự chữa lành; phần thứ hai là sự trở lại của Momoko - người vợ đã bỏ đi từ 5 năm trước của Satoru, cậu ruột Takako. Cơ duyên dẫn Takako đến với hiệu sách nhỏ này là vào thời điểm cô mất đi cả tình yêu và công việc, đột nhiên “nếm trải cảm giác bị ném vào khoảng không vũ trụ”, mọi chuyện đến tựa như tiếng sấm giữa trời quang khiến niềm tin của cô nàng bị lung lay. Một cô gái trước giờ luôn tự nhận cuộc sống của mình không có cao trào hạnh phúc cũng chẳng có tột cùng đau khổ, nay phải chạy trốn hiện thực bị người yêu lừa dối bằng cách… vùi đầu vào giấc ngủ.Giữa vũ trụ đơn độc là căn phòng nhỏ ấy, Takako đã li bì từ ngày này qua ngày khác, trong suốt gần một tháng. Mãi đến khi người cậu Satoru, em trai của mẹ, chủ động liên lạc với cô cháu gái sau 10 năm xa cách, thì Takako mới miễn cưỡng chấp nhận đến trông hiệu sách giúp cậu, nhưng cũng chỉ để vừa lòng mẹ. Chẳng ngờ, chính cuộc gọi ấy về sau đã đánh thức cô ra khỏi cơn mộng mị kéo dài, sẵn sàng đối diện với nỗi đau và khám phá những điều mới mẻ của cuộc sống đang chờ mình phía trước. Takako sống ở hiệu sách Morisaki từ đầu mùa hè tới đầu mùa xuân năm sau. Trong quãng thời gian ấy, cô “như bị vùi trong sách tại căn phòng trên tầng hai, căn phòng chật hẹp, thiếu ánh sáng , bao trùm bởi mùi mốc meo của sách cũ”. Thế nhưng, chính không gian ấy đã ban cho cô một cơ hội để bắt đầu một cuộc đời thật sự, giả sử không có những ngày ấy, những tháng ngày về sau của cô sẽ thiếu đi màu sắc, đơn điệu và cô quạnh biết bao!Từ chỗ là một người không quan tâm và cũng không mấy khi đọc sách, Takako đã làm quen được với rất nhiều vị khách thường xuyên ghé thăm Morisaki. Họ giới thiệu cho cô những cuốn sách thú vị, nói cho cô biết được cảm giác tuyệt vời khi đọc được những cuốn sách hay. Ban đầu, Takako chỉ chọn bừa một cuốn để giết thời gian, nhưng càng về sau, cô lại càng bị lôi cuốn vào từng trang sách và biến nó thành sở thích thực sự của mình.Là người từng sở hữu “nỗi buồn mãnh liệt tới mức như thể nó đang hiện diện, tưởng như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tay vào được”, nay Takako đã mở toang cánh cửa mà mình không hề biết đến. Dường như ham muốn đọc sách bấy lâu nay vẫn ngủ yên một góc trong cô, “nay đã ‘bụp’ một tiếng mà bung trào ra vậy”. Đặt mình vào giữa không gian nhỏ bé, nơi thời gian lặng lẽ trôi, chậm rãi lật giở từng trang sách quả là một điều quý giá, vậy nên cô càng yêu quý hiệu sách nhỏ này hơn. Thời gian trôi qua, cùng với sự giúp đỡ của người cậu ruột và vô vàn câu chuyện hay ho trong những cuốn sách, Takako đã dần dà trở nên mạnh mẽ, tự tin, vết thương ngày nào đã liền da và cô đã có thể bắt đầu bước tiếp hành trình của mình. Đây cũng là lúc tác phẩm bước vào phần hai - sự trở lại của Momoko, người vợ bỏ đi từ 5 năm trước của cậu Satoru.Takako đã mở lòng mình để có thể đón nhận sự trở lại của cô Momoko cũng như dành thời gian đi du lịch cùng cô ấy. Khoảng thời gian dạo chơi đã tạo cơ hội để Momoko tâm sự nhiều hơn cùng cô cháu gái của chồng. Takako ban đầu còn nhiều hiểu lầm và vướng mắc, cũng đã dần dà hiểu được nỗi lòng của vợ cậu Satoru. Momoko cũng yêu hiệu sách không kém gì Satoru, nhưng bấy nhiêu đó không đủ để xoa dịu nỗi đau trong quá khứ của cô.“Cô luôn bị bủa vây bởi cảm giác có một lỗ hổng đang toác ra trong lòng mình. Mong muốn xoá đi lỗ hổng ấy cứ lớn lên từng ngày”. Cô nghĩ nếu sống cùng cảm giác đó thì giống như đang phản bội cậu, và cô lựa chọn ra đi. Thế nhưng, đối với những người còn yêu nhau, một ngày nào đó, sự thôi thúc bên trong sẽ dẫn dắt trái tim trở về với trái tim, để họ lại có thể cùng nhau hàn gắn tổn thương và bước tiếp đến ngày mai hạnh phúc. Có thể nói, “Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki” không chỉ chữa lành cho các nhân vật trong truyện mà còn chữa lành cho những ai đã, đang và sẽ đọc nó. Ẩn đăng sau một hiệu sách đứng biệt lập trong góc phố sách náo nhiệt, vừa nhỏ vừa cũ, chẳng hề bắt mắt lại là cả bầu trời ký ức của một gia đình nhiều thế hệ xem việc kinh doanh sách vừa là kế sinh nhai, vừa là để phục vụ niềm đam mê đọc sách bất tận.Gấp lại cuốn sách, lời tâm sự của người cậu Satoru còn vọng mãi trong tâm trí tôi: “Ừ, là chỗ này. Hiệu sách Morisaki nhỏ bé tồi tàn của chúng ta. Ôm hoài bão lớn bay ra thế giới, cuối cùng lại trở về với chính nơi mình đã biết rõ từ khi còn bé… Khi ấy cậu đã hiểu ra rằng, đơn giản không phải là chuyện ở đâu, mà là chuyện của con tim. Dù ở đâu hay với ai, chỉ cần có thể thành thật với trái tim thì đó sẽ là nơi dành cho mình”. Like Share Trả lời
18 giờ trước Những Giấc Mơ Ở Hiệu Sách Morisaki: Hành Trình Chạm Tới Trái Tim Giữa Khu Phố Sách Cũ “Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki” từng giành giải thưởng văn học Chiyoda (Giải thưởng của đặc khu Chiyoda thuộc thành phố Tokyo), và đã được dựng thành phim, công chiếu tháng 10/2010, vai chính do nữ diễn viên Kikuchi Akiko thể hiện. Tác giả Yagisawa sinh năm 1977 tại tỉnh Chiba, tốt nghiệp Đại học Nihon, Khoa Nghệ thuật. Bối cảnh chính của “Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki” cũng là khu Kanda Jimbocho và quán cà-phê Kanda Brazil trên khu phố này mà tác giả thường lui tới.Tác phẩm mang đến cảm xúc thú vị, nhẹ nhàng, càng về sau càng lắng đọng khi các nhân vật được kết nối, xâu chuỗi trên nền bối cảnh một hiệu sách cũ truyền đời ở Nhật Bản. Đó là không khí một khu phố “như một chốn thám hiểm” với hơn 170 tiệm sách cũ, hàng cà phê, quán bar phong vị nước ngoài… Là những tên tuổi văn nhân xuất hiện như Akutagawa Ryunosuke, Natsume Soseki, Mori Ogai… và nhiều tác phẩm nổi tiếng của văn học Nhật Bản có thể trở đi trở lại cùng nhân vật.Sách như là người bạn Các nhân vật trong cuốn sách theo nhiều cách đã gặp nhau ở hiệu sách cũ Morisaki và khu phố bình yên này. Takako-cô gái trẻ trong sáng, mới đi làm đã vớ phải anh người yêu lừa dối. Sau một cuộc sắp đặt khéo léo của bà mẹ, Takako đồng ý chấm dứt nằm bẹp, xách ba-lô lên trông cửa hiệu sách cùng người cậu từng gắn bó thuở thiếu thời. Nhưng tuổi trẻ ai mà không một lần nhận ra như Takako: “Rằng mình vẫn chưa đặt được bất kỳ dấu chấm nào cho chuyện ấy. Tôi chỉ đang tạm gác nó sang một bên, chờ thời gian giúp xói mòn ký ức”. Takako tiếp tục nằm bẹp cho đến khi tình cờ chạm vào thế giới sách của gia đình mà người cậu đang gìn giữ. Trong cuốn “Tâm cảnh” của Kajii Motojirou, Takako bắt gặp đoạn gạch chân “đồng cảm” của một người đọc, một thanh đánh dấu trang bằng cánh hoa khô… Và cô nhận ra: “Duyên hạnh ngộ vượt thời gian như thế chỉ nhờ có sách cũ ta mới được nếm trải”.Các tuyến nhân vật khác cũng được tác giả xây dựng dí dỏm và có duyên, gắn liền với những cuốn sách và hiệu sách Morisaki khiến con phố thú vị này càng trở nên sinh động, ấm áp. Người cậu Satoru của Takako từng khoác ba lô dọc ngang nhiều châu lục rồi cũng quay về nhận lại hiệu sách chỉ bởi: “Đối với người yêu sách mà nói không có nơi thứ hai tuyệt vời như khu phố này” và “Cậu chỉ muốn biết cuộc đời của chính bản thân mình, không phải của bất kỳ ai khác…”. Momoko - người mà Satoru đã gặp trong một quầy sách cũ ở Paris, rồi lấy làm vợ cũng đã yêu hiệu sách Morisaki và trở thành linh hồn của hiệu sách ngay cả khi cô buộc phải rời đi trong những day dứt của riêng mình… Suốt hành trình tìm lại bản thân, sách đánh thức trong tâm hồn Takako một mong muốn kết nối và tin tưởng vào con người, mà gần nhất là những người thân quanh cô, những người bạn trong khu phố. Các tuyến nhân vật khác cũng được tác giả xây dựng dí dỏm và có duyên, gắn liền với những cuốn sách và hiệu sách Morisaki khiến con phố thú vị này càng trở nên sinh động, ấm áp.“Chỉ cần có thể thành thật với trái tim” Cuốn sách vẫn lưu dấu không khí xã hội và nét đặc trưng tâm hồn Nhật Bản. Đâu đó phảng phất sự chịu đựng, ẩn giấu những nỗi niềm và cái gồng mình cố tránh làm phiền người khác. Một ngôi chùa trên núi cao, kiến trúc nhuốm màu thời gian, chỏm núi bao phủ màu xanh ngút mắt… dường như luôn là nơi cất giấu những đau đáu đời người. Nhưng văn phong của một tác giả thế hệ 7X như Yagisawa Satoshi lại có những nét trẻ trung, tươi tắn, dí dỏm mà vẫn sâu lắng. Càng về cuối càng nhiều sức nặng. Cô Momoko đột ngột rời bỏ hiệu sách cũ và cậu Satoru, rồi đột ngột trở về sau 5 năm đơn giản vì tấm lòng dành cho Satoru và hiệu sách cũ. Cuộc trở về cũng hé lộ một nỗi đau riêng mà nhờ đó Takako thêm thấu cảm với cuộc đời. Cậu Satoru dù bị người vợ bỏ lại vẫn lặng im chịu đựng và hướng về Momoko chỉ vì “đấy là người mà cậu yêu”…Takako khi mạnh mẽ bước ra khỏi sự im lặng, cam chịu để đối diện với nỗi đau, đã có thể mở lòng kết giao với cuộc đời. Như cách mà cậu Satoru nói với cô: “Tình yêu là thứ tuyệt vời. Cháu đừng quên điều đó. Những ký ức khi cháu yêu một người tuyệt đối không được xoá khỏi trái tim. Chúng sẽ từ từ sưởi ấm cho cháu.” Hay cậu chàng Wada ngồi mãi trong quán cà phê quen dù không bao giờ còn gặp lại bạn gái cũ, nhưng tấm lòng trọn vẹn đó vẫn dẫn anh đến với một cảm xúc tích cực… Sự hoài nghi trong cuộc sống, điều ta tưởng về người khác có thể không như nó có vẻ là, âu cũng dễ hiểu. Nhưng mọi hồ nghi, băn khoăn, thất vọng nào rồi cũng trở về ở nơi có một tấm lòng trọn vẹn cùng nhau. Các nhân vật của Yagisawa Satoshi là như vậy, giống như cách Takako ôm lấy cô Momoko ở một góc bồn tắm rộng lớn như ôm lấy nỗi buồn từng mênh mang suốt cả cõi người…“Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki” mang những nỗi buồn, giúp chạm tới nhau trong sự thấu hiểu và chia sẻ. Như nhân vật Satoru nói với cô cháu gái: “Không đơn giản là chuyện ở đâu, mà là chuyện của con tim. Dù ở đâu hay với ai, chỉ cần có thể thành thật với trái tim thì đó sẽ là nơi dành cho mình.” Ngòi bút của nhà văn trẻ vẻ như lãng đãng, nhẹ nhàng, trong trẻo mà lại từng chút một lôi kéo người đọc vào những bí ẩn của tâm hồn con người-nơi không ai chắc mình nắm bắt đo đếm hết được. Like Share Trả lời
18 giờ trước Nỗi Buồn Trong Vắt Giữa Những Giấc Mơ Ở Hiệu Sách Morisaki Thật là kỳ lạ vì mình luôn đọc những quyển truyện ngắn của mấy tác giả Nhật rất nhanh. Chẳng hiểu tại sao, nhưng có lẽ chính mấy thứ bình thường, dung dị lại dễ đọc, dễ thấm và mình càng không muốn để bị đứt quãng. “Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki” cũng là một cuốn sách tương tự vậy. Motip quen thuộc tưởng chừng đến phát chán trong mấy cuốn mình từng đọc giờ lại xuất hiện, không nữ chính thì nam chính bị một căn bệnh gì đó, cuối cùng thế nào cũng rời xa nhau. Nhưng chẳng biết là do nét văn hóa, cách viết của người Nhật, hay đơn thuần chỉ do mình cảm nhận, mình lại thích kiểu nỗi đau mà mấy chú, bác viết. Nó không phải là cảm giác chết đi sống lại, phải bật khóc tu tu. Nó chỉ đơn giản là một nỗi buồn trong vắt. Rằng đến thời khắc người đó phải đi thì cứ để họ đi, nếu như họ cần thì vẫn có thể quay về. Là tự ta cho họ quyền lựa chọn, chỉ vì ta yêu.Khi đọc cuốn này bên mình luôn phảng phất hương Another 13, mùi gỗ ấm áp của những nốt hương đầy xúc cảm như đang ôm lấy mình trọn vẹn, làm mình dễ mường tượng ra hiệu sách cũ nơi cuối ngõ Sakura một cách dễ dàng. À, thật ra thì mình còn cười rất nhiều lần khi thấy nữ chính hụt hẫng nữa. :))) Cái cảm giác ngây thơ, đôi lúc là khờ dại vì tự bản thân “si tâm vọng tưởng”, khi đã từng trải qua rồi, thì rất dễ đồng cảm. Lý do mình có thể bật cười là vì giờ đã đủ trưởng thành, nói tiêu cực một chút thì là đã già. :))) Mình vui vẻ khi thấy Takako cũng như mình của những năm tháng thiếu niên, chỉ một vài ba câu chuyện, một ánh mắt tình cờ cũng đủ làm bản thân phải đứng hình suy nghĩ. Ai trong số chúng ta rồi cũng sẽ có thể được sách chữa lành. Chỉ là bản thân chúng ta có thực sự muốn bắt đầu hành trình uống thuốc hay không. Đó là điều mình đã luôn tin, và niềm tin càng được củng cố sau khi gấp sách. Như thường lệ, một chút trích dẫn tâm đắc nữa nha. ❤ “Ôm hoài bão lớn bay ra thế giới, cuối cùng lại trở về nơi chính mình đã biết rõ từ khi còn bé, nghe buồn cười nhỉ? Thế mà sau một thời gian dài, cậu lại quay về đây. Khi ấy, cậu cuối cùng đã hiểu ra rằng không đơn giản là chuyện ở đâu. Đúng, mà là chuyện của con tim. Dù ở đâu hay với ai, chỉ cần có thể thành thật với trái tim mình thì đó sẽ là nơi dành cho mình.” “Tôi cảm nhận hơi ấm từ người cậu, tận đáy lòng cảm thấy thực an yên. Tôi đang được che chở. Có người lo lắng cho tôi như thế, tức giận thay cho tôi như thể chuyện của bản thân mình như thế. Cho tới gần đây tôi vẫn cảm thấy hình như mình cô đơn trên thế giới rộng lớn này, nhưng ở ngay bên cạnh có người đang bảo vệ tôi, suy nghĩ cho tôi. Tôi quá đỗi hạnh phúc vì điều ấy.” “Đừng sợ chuyện yêu đương nhé. Khi còn yêu hãy yêu người đó hết mình. Dẫu cháu có vì tình yêu mà đau khổ cũng đừng chọn sống cô độc mà không yêu bất kỳ ai. Cậu rất lo sau chuyện lần này Takako sẽ ngừng không yêu ai nữa. Tình yêu là thứ tuyệt vời. Cháu đừng quên điều đó. Những ký ức khi cháu yêu một người tuyệt đối không được xóa khỏi trái tim. Chúng sẽ từ từ sưởi ấm cho cháu.” “Đối phương nghĩ thế nào về tôi, dù bận tâm cũng chẳng có ý nghĩa gì, vì đó là chuyện chẳng thể lay chuyển.” “Thực ra có lẽ không phải chuyện am hiểu hay không. Nếu nói như vậy thì tôi cũng không biết gì mấy. Quan trọng là gặp được một cuốn sách, và cuốn sách ấy làm ta lay động đến mức nào, đúng không?” Like Share Trả lời
1 ngày trước Hành Trình Chữa Lành Từ Một Tiệm Sách Nhỏ Nhớ lại, hai năm trước, mình ghé mua cuốn Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki tặng chị đồng nghiệp. Mình và chị hay trò chuyện, rồi dần dần trở nên thân thiết. Thân hơn mới biết chị là mọt sách chính hiệu. Căn phòng của chị, là nơi chứa toàn sách, phần lớn là tác phẩm văn học kinh điển. Chị từng nói sách là tài sản quý giá mà chị muốn gìn giữ nhất trong cuộc đời. Mỗi lần tan làm trở về, chỉ cần nhìn thấy đống sách chất cao trên kệ, áp lực, mệt mỏi trong chị dần vơi đi. Đó cũng là lý do, lần đầu tiên nhìn thấy cuốn sách, hình ảnh bên tấm bìa là một cô gái ngồi lặng lẽ đọc sách, xung quanh là những giá sách lấp đầy căn phòng trống, mình nghĩ ngay đến chị. Mình cũng là một người mê sách, nhưng chưa từng nghĩ sẽ sở hữu nhiều sách giống chị. Mình yêu sách, vì sách giúp mình đi qua những ngày tháng cô đơn của tuổi trẻ, sách cũng trở thành người thầy mang đến cho mình nhiều bài học quý giá trên hành trình kiếm tìm bản thân. Tình yêu với sách trong mình, mỗi ngày đang lớn dần thêm. Một hôm tình cờ ghé dạo chợ sách, gặp lại cuốn Những giấc mơ hiệu sách Morisaki, mình quyết định mua về. Hai năm trước cuốn sách khiến mình nghĩ về chị đồng nghiệp. Thì hai năm sau này, cuốn sách khiến mình suy nghĩ về bản thân - với ước mơ được sống một cuộc đời bình yên bên cạnh những trang sách. Tác giả Những Giấc Mơ Ở Hiệu Sách Morisaki là tác phẩm đầu tay của nhà văn người Nhật Bản Yagisawa Satoshi, từng đạt giải thưởng danh giá Chiyoda về văn học năm 2008. Bối cảnh câu chuyện Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki là quyển sách có cốt truyện giản dị kể về câu chuyện nhân vật nữ chính có tên là Takako. Lấy bối cảnh ở hiệu sách Morisaki cũ ở khu Kanda Jimbocho, Nhật Bản. Takako là một cô gái hai mươi lăm tuổi, khá nhút nhát, ước mong của cô là được sống cuộc đời giản đơn tại Tokyo. Cô hài lòng với cuộc sống yên bình, an ổn, có đôi chút nhàm chán của chính mình. Thế nhưng cuộc sống luôn có những bất ngờ không lường trước. Takako bị người yêu lừa dối, mất việc, trở nên tuyệt vọng. Cô bắt đầu những ngày tháng buồn tẻ, chọn cách ngủ để chôn vùi nỗi đau. Mẹ thương con gái, nên nhờ người cậu- chủ cửa hàng hiệu sách tìm cách giúp đỡ cháu gái. Cậu Satoru, 10 năm không liên lạc đã gọi cho Takako về thị trấn nhỏ chơi, thỉnh thoảng giúp cậu trông coi cửa hiệu. Lúc đầu Takako thấy phiền phức, bản thân cô từ khi lớn lên chẳng lấy ưu người cậu này cho lắm, mặc dù lúc nhỏ cô rất quấn cậu. Nhưng nghĩ tình cảnh hiện tại bản thân, cô miễn cưỡng đồng ý. Và Takako không hề biết rằng, chuyến trở về ấy tạo nên lối rẽ định mệnh, những ngày ở hiệu sách đã giúp cuộc sống cô bước sáng một chương hoàn toàn mới. Trong câu chuyện, ngoài Takako, Cậu Satoru - chủ của hiệu sách cũ Morisaki, còn có các nhân vật như sau: Hideaki - người yêu cũ của Takako Cô Momoko - vợ cậu Satoru, người từng bỏ đi biệt tích suốt 5 năm Chú Morisaki - chủ quán cafe mà cậu Satoru thường lui tới. Chú Suba - người yêu mến sách đại văn hào Nhật Bản - khách ruột của hiệu sách. Bên cạnh đó, còn có cô bạn mọt sách Tomo, anh chàng phục vụ nhút nhát Takano và người bạn mà Takako quen biết tại quán cafe là Waka Cảm nhận về ba nhân vật chính trong câu chuyện Nhân vật Takako Thú thật khi đọc về nhân vật Takako, mình thấy được bản thân trong câu chuyện cô ấy. Dù hoàn cảnh, câu chuyện có phần khác biệt nhưng đâu đó cũng có vài điểm tương đồng. Tuổi trẻ của mình có những đổ vỡ trong tình cảm, trải qua những ngày thất nghiệp, một mình chơi vơi giữa thành phố rộng lớn, xa lạ, đối mặt với cảm xúc trống rỗng, tâm tư đè nén, không thể giải bày cùng ai. Phần nào mình hiểu được suy nghĩ và những chuyển biến tâm lý đầy phức tạp bên trong Takako sau khi biết bản thân bị phản bội, chủ động xin thôi việc, cả những ngày đầu chán nản, chẳng tha thiết thứ gì ngoài việc ngủ, ngay cả khi ở trong hiệu sách lý tưởng, cổ kính, ước mơ biết bao người. Có phải tất cả chúng ta đều như thế không nhỉ? Bên ngoài tỏ ra bình thản, vô tư, nhưng trong lòng lại chất chứa những con sóng gầm gào thét dữ dội. Cuộc sống, hiện thực, bên cạnh ngọt ngào hạnh phúc là những muộn phiền, những cú hích bất chợt đủ để làm con người ta gục ngã, trượt dài trên một đoạn đường. Cậu Satuto - chủ hiệu sách Morisaki Takako từng rất ghét cậu Satuto vì dáng người ẻo lả, cười cợt cậu, trong những gì Takako kể lại những ngày đầu tiên của câu luôn là thái độ khó chịu và có chút coi thường. Nhưng nhờ những ngày ở gần cậu, được cậu khích lệ việc tìm hiểu cuốn sách, có thời gian gần gũi trò chuyện với cậu. Takako mới hiểu ra, đằng sau dáng vẻ có chút tâm thường theo cách cô từng nghĩ một người lại ẩn chứa một trái tim phong phú, vô cùng tích cực. Một con người dù đã ngoài 40 nhưng ánh mắt luôn lấp lánh như đứa trẻ mỗi khi nói về giấc mơ mình, sách và thế giới riêng Người quên chăm chút bản thân, toàn tâm sóc sức duy trì tiệm sách cũ không có đủ tiền thuê nhân lực. Người có ước mơ: “ Muốn được nhìn thử tận mắt nhìn đất nước, muốn bằng cách nào đó thử những khả năng mình có được được, muốn biết được cuộc đời chính bản thân mình, không phải người khác.” Người cậu yêu thương cháu gái đến mức, một mực giữa đêm khuya phải đứa cháu gái mình đến căn hộ người yêu cũ bội bạc cho hắn một bài học nhớ đời, hay ít nhất thì cũng phải giúp cô cháu gái mình can đảm đối diện cảm xúc luôn chọn đè nén trong lòng. Và đó cũng là một người hiền hậu, lạ lùng từ đến mức, người vợ từng bỏ đi năm khi quay về, câu duy nhất cậu nổi vợ mình “em về đấy à” Cậu chẳng trách mách, không oán giận, không chửi rửa, dẫu trong đầy thắc mắc. Làm sao, người chủ hiệu sách lại có tâm hồn rộng lớn và đáng quý như vậy? Phải chăng bao năm qua, sách đã giúp cậu ấy có một thế giới quan rộng mở về tình yêu thương, sự cảm đảm và cả một tấm lòng vị tha. Cô Momoko - Vợ cậu Satuto Cô Momoko người luôn tỏ ra cười nói, vô tư một cách thoải mái dường bên trong lại có những tâm tư không thể bày tỏ được ai. Đọc về cô Momoko làm mình liên tưởng đến nhân vật Mã Tiểu Viên trong bộ phim Tặng bạn một đóa hoa đỏ nhỏ, cô gái bị bệnh ung thư, nhưng luôn giữ dáng vẻ lạc quan yêu đời, giúp đỡ mọi người xung quanh, nhưng đến cuối cùng khi cô trong giai đoạn cuối, cô lại không thể giúp tự giúp mình vượt qua cơn bão trong lòng. Câu chuyện cuộc đời hai nhân vật có thể hoàn toàn khác nhau, nhưng mình luôn cảm thấy họ có điểm chung trong tính cách và những chuyển diễn biến nội tâm lại có nét tương đồng. Những con người ấy, bản thân họ, dù trải qua chuyện gì, họ luôn giữ lại trong lòng, âm thầm chịu đựng nhưng tuyệt đối làm ảnh hưởng người khác. Có lẽ tất cả chúng ta sống trên cuộc đời, mỗi người đều có những góc khuất, những câu chuyện buồn, nỗi lòng riêng không thể chia sẻ cùng với ai. Điều yêu thích Điều khiến mình thích thú nhất khi gấp lại cuốn sách, chính là cảm nhận được sự thay đổi tích cực trong suy nghĩ của Takako sau thời gian ở tại hiệu sách Morisaki. Cô nói: “Nếu tôi không tới đó, có lẽ cuộc sống sau này sẽ ở trong trạng thái vô định. Sách thì dĩ nhiên rồi, nhưng ở đó tôi còn gặp rất nhiều người, học được rất nhiều thứ, cuối cùng dù chỉ một chút thôi nhưng tôi cảm thấy mình đã tìm được điều bản thân trân trọng." Đúng là sau khi đắm chìm cùng sách, cuộc sống Takako có những thay đổi đáng kể, từng là người nhút nhát, không dám thổ lộ cảm xúc, cô dần trở thành người có thể nói ra suy nghĩ bản thân, còn có thêm những người bạn mới, cùng họ dạo chơi, trò chuyện hàng giờ. Cô cũng bắt đầu có thêm thói quen mới, đi dạo khu phố mình sống, đến quán cafe bình yên đằm chìm trong thế giới của sách, Cũng ở chính nơi đó, gian phòng cũ kỹ, cô nhận ra trái tim mình ấm lòng nhờ sự chăm sóc của cậu, có biết rằng cậu yêu cô nhiều đến như thế. Và cô cũng hiểu rằng, có những điều vô nghĩa, tâm thường với người này, nhưng lại có vô vàn ý nghĩa với người khác, người sẵn sàng hi sinh cuộc đời mình để được sống trọn vẹn với nó. Cũng như Takako, mình tin rằng: “Sách có thể không phải là cả thế giới, những sách sẽ là cầu nối, giúp mỗi người chúng ta trở thành phiên bản tốt đẹp hơn và giúp chúng ta tìm thấy ngôn từ để diễn đạt tâm hồn mình, tìm thấy những người bạn tri kỷ.” Lời kết Theo mình, với những ai mong chờ cuốn sách có cao trào, kịch tích, Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki có thể khiến bạn chút thất vọng. Nhưng nếu bạn muốn tìm kiếm cuốn sách nhẹ nhàng, bình yên, chút đồng cảm trong thế giới nội tâm thì cuốn sách này có thể dành cho bạn. 177 trang với lời văn hết giản dị như một cách trò chuyện quen thuộc gần gũi, nhưng cũng đủ sức mạnh xoa dịu tâm hồn đang tìm thấy nơi chốn bình yên sau những cơn bão lớn. Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki giúp mình diễn đạt phần nào những tâm tư chưa thể nói thành câu, những trang sách đủ cho phép có được chút ngẫm nghĩ suy tư về bản thân, những khao khát, ước mơ vẫn đang ủ mầm. Lòng mình ánh niềm hi vọng, về những cuộc hội cuốn hội ngộ tâm hồn đồng điệu, nơi chúng mình ngồi cùng nhau, trong một chiều mưa rả rích, dưới ánh đèn vàng tại quán cafe quen thuộc, chúng mình nói về sách, về những tâm tư vấn giấu kín, chưa từng dám thổ lộ cùng ai. Like Share Trả lời
Nhắc đến văn học Nhật Bản, chúng ta thật dễ dàng nhận thấy một vài điểm đặc trưng trộn lẫn, tìm cách chiếm lĩnh và xâm chiếm nhân vật trong từng tác phẩm; đó là không khí cô độc u buồn. Thường thì ở đó họ chọn sống khép kín, hay mang ẩn ức cá nhân, chưa đến nỗi quá bi thương nhưng lại mang nỗi ám ảnh như bị “thất lạc” giữa cuộc đời, muốn hòa vào sống với đời sống con người nhưng lại luôn bị đánh bật ra rồi lại tự xây dựng thành quách và yên tâm sống trong thế giới của mình, mà không ai có thể thấu hiểu hay bước vào được.
Một điểm đặc trưng thú vị nữa là đề tài sách, có thể nói rằng hiếm thấy trong văn học nước nào nhân vật lại yêu thích sách như các tác phẩm của Nhật, bạn có thể dễ dàng tìm thấy trong các cuốn sách như kinh điển như: Rừng Nauy, Kafka bên bờ biển, Nữ sinh, Biên niên ký chim văn dây cót…Và giờ đây là Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki của Yagisawa Satoshi. Yagisawa Satoshi ngoài viết văn còn biết chơi guitar, ông thường lui tới quán Kanda Brazil tại Kanda Jimbocho để thưởng thức cà phê, và khu phố này trở thành bối cảnh chính của tác phẩm. Nhân vật trung tâm trong Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki là Takako - một cô gái trẻ đang ở tuổi đôi mươi, ban đầu chẳng có chút cảm tình nào với việc đọc sách. Cô cùng lúc mất đi cả người yêu lẫn công việc, phải nếm trải cảm giác đột nhiên bị ném vào khoảng không vũ trụ, sống những chuỗi ngày buồn tẻ, lấy việc ngủ triền miên mà bỏ quên hiện tại. Takako vẫn sẽ vùi mình trong những ngày tháng cô độc và không lối thoát đó nếu như không có cuộc gọi định mệnh của cậu ruột - Satoru, người được Takako miêu tả “ẻo lả như một con động vật thân mềm”, đã mười năm không gặp, muốn cô đến hiệu sách cũ Morisaki của cậu xem như để tận hưởng một kỳ nghỉ dài.
Thời gian sống ở hiệu sách cũ Morisaki, Takako đã có cái nhìn khác về người cậu mà trong suy nghĩ của cô cháu gái, chẳng bao giờ lớn, thiếu nghiêm túc này; nay lại là một người mà cô rất đỗi yêu quý và biết ơn, để rồi cuối cùng Takako đã tìm được mình, bắt đầu hành trình tìm ra nơi dành cho mình và bạn thử đoán xem, tất nhiên là Takako yêu sách hơn bất kỳ ai. Như lời của cậu Satoru thì, “khi ôm hoài bão lớn bay ra thế giới, cuối cùng lại trở về chính nơi mình đã biết rõ từ khi còn bé, nghe buồn cười nhỉ? Thế mà sau một thời gian dài, cuối cùng cũng hiểu rằng không đơn giản là câu chuyện ở đâu. Đúng, mà là chuyện của con tim…”.
Truyện chia làm hai phần: Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki và Momoko trở lại. Ở phần hai mọi chú ý được chuyển sang nhân vật Momoko - là vợ của cậu Satoru, qua góc nhìn của Takako. Phần hai này lại không link gì đến phần một, chỉ lý giải nguyên nhân cô Momoko mười năm trước đột ngột bỏ đi và giờ trở về cũng bất ngờ như vậy.
Mạch truyện nhẹ nhàng, lơ lửng như chính nhân vật Takako vậy. Nếu chờ mong một câu chuyện có nhiều nút thắt, cao trào thì bạn hẳn sẽ thất vọng, nhưng không vì thế mà Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki mất đi sức hấp dẫn, lôi cuốn. Đó là nhờ lối viết dí dỏm, tinh tế, trong sáng mang đến cho câu chuyện một cảm giác tích cực, tươi sáng, dẫn dắt người đọc bước từng bước thật nhẹ, thật êm để đến trang cuối bất giác mỉm cười. Chặng đường phía trước rất đáng để chúng ta hy vọng và mong đợi.
Nếu như cuộc sống của bạn hiện đang vội vàng và gấp gáp, thiết nghĩ bạn sẽ cần thứ gì đó khiến cho nó chậm lại thì Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki của Yagisawa Satoshi có thể là câu chuyện hết sức vừa vặn dành cho bạn.