Tình yêu có sức mạnh và lý lẽ riêng của nó. Phi giới tính, phi tuổi tác, địa vị,… tất cả con người mỗi chúng ta, ai cũng cần tình yêu, ai cũng cần yêu và được yêu. Cuốn tiểu thuyết mang một tinh thần rất nhân bản về tình yêu, về những gì sâu thẳm nhất tận cùng bên trong mỗi con người mà tôi tạm gọi đó là bản thể. Bản thể trong mỗi chúng ta là riêng biệt, là tách biệt với thế giới bên ngoài, nó chỉ bộc lộ ra khi gặp đúng tâm hồn đồng điệu với nó. Đọc xong cuốn sách ta tự hỏi: Vậy bản thể của ta là gì? Ta đã nhận biết được nó chưa? Bất hạnh hơn Elio và Oliver là có rất nhiều người đi đến cuối đời rồi vẫn chưa thể nhận ra ta là ai? Ta có sống cuộc đời của chính ta hay không? Ta có sống với bản thể của riêng ta? Có khát khao? Có ham muốn? Có yêu đương dữ dội với cái bản thể đó chăng? Hay là ta đã sống một cuộc đời của kẻ khác, không phải ta? Sẽ có rất nhiều câu hỏi được mở ra khi cuốn sách được đóng lại.
Khi những trang sách cuối cùng khép lại, tôi biết nhất định mình phải viết một bài review cho cuốn sách này. Nhưng có thể đặt tiêu đề là gì nhỉ? Một chuyện tình đẹp chăng? Vì chưa một cuốn sách nào ngay từ những chương đầu tiên đã mang lại cho người đọc nhiều tiếng cười như thế, trước câu chuyện tình yêu vô cùng ngây ngô và đáng yêu quá chừng! Hay có thể là một câu chuyện tình buồn? Vì cũng chưa một cuốn sách nào mà khiến tôi mất hai giờ đồng hồ để chỉ đọc xong gần hai chục trang cuối. Đó là những giây phút khó khăn nhất khi phải đọc từng dòng từng đoạn một rồi gấp sách lại và lại mở sách ra. Trái tim như bị bóp đến nghẹt thở và nhói đau theo từng diễn tiến của câu chuyện. Và khi những câu từ cuối này được đọc lên, tôi biết mình đã khóc!
“Anh giống em”, anh nói.”Anh nhớ tất cả mọi thứ.”
Tôi dừng lại một giây. Nếu anh nhớ tất cả mọi thứ, tôi muốn nói, và anh thực sự giống em, thì trước khi anh rời đi vào ngày mai, hay khi anh vừa đóng cửa chiếc taxi, vừa nói xong lời từ biệt với mọi người khác và chẳng còn gì để nói nữa trên đời này, khi ấy, chỉ một lần này thôi, quay nhìn em, dù chỉ là vui đùa, hoặc là thoáng nghĩ lại, những điều này có ý nghĩa biết bao với em khi ta từng bên nhau, và như ngày xưa, hãy nhìn thẳng vào mắt em, để em ngắm anh, và gọi em bằng tên anh”
Nó chứa đựng một chút gì đó đẹp đẽ mơ hồ, một sự tuyệt vọng của cái bất lực ngoài tầm với, một chút yêu thương thầm kín đầy sâu lắng, nhẹ nhàng. Và nó khiến ta bật khóc!
“Call me by your name – Gọi em bằng tên anh” là cuốn tiểu thuyết của nhà văn André Acimen người Mỹ. Cuốn tiểu thuyết kể về cuộc tình đầy cảm hứng giữa chàng thiếu niên 17 tuổi người Ý- Elio với anh chàng sinh viên 24 tuổi người Mỹ - Oliver trong một mùa hè đầy nắng và gió của vùng thôn quê phía bắc nước Ý. Oliver là sinh viên năm cuối Đại Học Colombo đã đến thuê trọ nhà Elio để nhờ bố của Elio là giáo sư Đại Học sẽ giúp anh hoàn thành cuốn sách nghiên cứu về Socrates. Và tình cảm đã chớm nở giữa hai con người tưởng chừng như ở hai thái cực và chẳng bao giờ sẽ đến được với nhau. Câu chuyện diễn ra vào những thập niên 80, nhưng vượt lên trên những định kiến xã hội, vượt lên trên những rào cản về mặt đạo đức, hai con người đó, hai tâm hồn đó đã đến được với nhau, gắn kết nhau, tuy không được trọn vẹn nhưng cũng đủ làm một phần của nhau trong suốt quãng đời sau này! Tình yêu có sức mạnh và lý lẽ riêng của nó. Phi giới tính, phi tuổi tác, địa vị,… tất cả con người mỗi chúng ta, ai cũng cần tình yêu, ai cũng cần yêu và được yêu. Cuốn tiểu thuyết mang một tinh thần rất nhân bản về tình yêu, về những gì sâu thẳm nhất tận cùng bên trong mỗi con người mà tôi tạm gọi đó là bản thể. Bản thể trong mỗi chúng ta là riêng biệt, là tách biệt với thế giới bên ngoài, nó chỉ bộc lộ ra khi gặp đúng tâm hồn đồng điệu với nó. Đọc xong cuốn sách ta tự hỏi: Vậy bản thể của ta là gì? Ta đã nhận biết được nó chưa? Bất hạnh hơn Elio và Oliver là có rất nhiều người đi đến cuối đời rồi vẫn chưa thể nhận ra ta là ai? Ta có sống cuộc đời của chính ta hay không? Ta có sống với bản thể của riêng ta? Có khát khao? Có ham muốn? Có yêu đương dữ dội với cái bản thể đó chăng? Hay là ta đã sống một cuộc đời của kẻ khác, không phải ta? Sẽ có rất nhiều câu hỏi được mở ra khi cuốn sách được đóng lại.
Phần 1: Nếu không phải bây giờ thì khi nào?
Sáu tháng mùa hè là khoảng thời gian hai con người đó được ở cùng nhau, nhưng thực sự họ chỉ bên nhau được hai tháng! Hai tháng so với cả cuộc đời thì đâu có nhiều nhặn gì, nhưng đối với Oliver và Elio thì đó là hai tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời của họ mà sau này, nhiều về năm sau, Oliver vẫn nói rằng “đó là quãng thời gian tuyệt vời nhất khi ta cùng nhau” rồi sau đó, mỗi người sẽ trở về chốn u mê của mình. Trong chốn u mê đó, ta nhận ra hai tâm hồn tuyệt vọng đến đau khổ cùng cực nhưng mỗi người họ luôn phải gồng mình lên để làm tròn vai trong vở diễn cuộc đời mà họ cũng chỉ là những diễn viên tồi hạng bét. Bốn tháng là khoảng thời gian quá dài, quá lãng phí để họ nhận ra nhau, để tìm thấy nhau. Elio đã rung động trước bức ảnh trong hồ sơ khách trọ của Oliver từ mấy tháng trước nhưng cậu chàng không nhận biết được những rung động ấy, vì dù sao cậu ấy mới chỉ có 17 tuổi, cái tuổi đang biến đổi mạnh về tâm sinh lý. Tình cảm đó chỉ thực sự trở nên gần gũi sống động khi lần đầu tiên Elio bắt gặp Oliver ngoài đời thực:
Tôi có thể phủ nhận rất nhiều thứ-rằng tôi them được chạm vào đầu gối và cổ tay anh khi chúng rạng ngời dưới ánh nắng mặt trời, hầu như chưa từng thấy ai như vậy;….thích tóc anh càng ngày càng vàng, bắt nắng ngay cả khi mặt trời chưa mọc hẳn đầu ngày; thích chiếc áo sơ mi dợn sóng màu xanh dương càng dợn sóng hơn khi anh mặc nó vào những ngày nhiều gió ở trong sân cạnh bể bơi, trên nếp vải là mùi da và mồ hôi, chỉ cần nghĩ tới bấy nhiêu thôi là đủ khiến tôi cương rồi
Từ những điều nhỏ nhặt như thế, Elio dần nhận ra thứ tình cảm mà mình dành cho Oliver không chỉ là những tình cảm quý mến đơn thuần, nó trên cả tình bạn mà cậu chàng cứ cố gắng phủ nhận! Cố gắng phủ nhận cảm xúc của mình, cố gắng phủ nhận sức hút từ Oliver, phủ nhận tình cảm và rồi lại rụt rè dõi theo, rụt rè ngắm nhìn Oliver và thoảng chút ghen tuông với những cô bạn gái của Oliver. Thứ tình cảm hết sức trong sáng và vô cùng đáng yêu của Elio trong những chương đầu của cuốn tiểu thuyết khiến người đọc phải bật cười khoái chí khi nhìn thấy chính mình trong Elio, trong mối tình đầu tiên vụng dại ngây ngô. Đó là những dỗi hờn, buồn bực khi Oliver đi qua đêm ngoài thị trấn mà không trở về nhà, là những lúc bực tức trẻ con khi thấy Oliver thân mật với một cô gái rồi cậu chàng cố tình gán ghép hai người đó đến mức làm Oliver phát cáu, cả những lần lén lút nhìn Oliver nằm phơi nắng “trên thiên đường” ( Cạnh hồ bơi, cách dung từ của Oliver-NV) và rồi thi thoảng thích chọc tức Oliver để anh giận và lại tự động kiếm cớ làm hòa… Tất cả những tình cảm trong sáng thuần khiết đó xuất phát từ trái tim non trẻ đang độ trưởng thành của Elio. Cậu là 1 chàng trai nhạy cảm, có tâm hồn phong phú, chuyên viết cải biên nhạc, chơi đàn Piano và thích đọc sách một mình, tách biệt hẳn với chúng bạn mà đôi lúc khiến mẹ của cậu phải càm ràm. Với một tâm hồn và một trái tim như thế, hẳn là cậu đã cảm nhận được tình cảm của mình dành cho Oliver là thứ tình cảm gì. Nhưng có lẽ, vì những định kiến xã hội, những ranh giới không thể bước qua mà cậu luôn tìm cách phủ nhận tình cảm ấy. Nhưng dù có cố tình phủ nhận như thế nào thì tận bên trong con người cậu, cậu biết rõ mình muốn điều gì nhất!
Tôi đã phải luôn gắng gượng sống qua từng cơn”hừng hực” và “ngất ngư” đó, vậy mà mùa hè vẫn ban cho tôi những khoảnh khắc tuyệt vời. Nước Ý. Mùa hè. Tiếng lũ ve sầu đầu giờ chiều. Phòng tôi. Phòng anh. Bao lơn của hai chúng tôi tách thế giới bên ngoài ra hẳn. Gió nhẹ thoảng qua vườn, len lên cầu thang và vào phòng tôi. Mùa hè đó tôi bắt đầu thích câu cá bởi vì anh thích. Thích chạy bộ bởi vì anh thích. Thích bạch tuộc, Heraclitus. Mùa hè đó tôi đã nghe thấy tiếng chim, ngửi thấy mùi cây, hoặc cảm nhận làn hơi tỏa lên từ dưới đôi chân mình những ngày rực nắng và bởi các giác quan của tôi luôn thính nhạy nên tôi cũng tự động nhận thấy chúng tự động hương tới anh
Đó là thứ tình cảm tự nhiên và thuần khiết nhất mà ta khó có thể bắt gặp trong cuộc đời. Nó chỉ có thể xuất hiện ở cô gái đang yêu mà chưa biết phải bộc bạch, thổ lộ với chàng trai như thế nào nên cô gái ấy cứ giữ trong lòng mỗi ngày để rồi buồn bực, để rồi ghen tuông và lại yêu thương ngập tràn. Cái khát khao được yêu thương và được đáp lại yêu thương cứ lớn dần trong Elio, cậu lúng túng, cậu ngượng ngùng, cậu bối rồi và cậu không biết phải làm thế nào để che giấu cảm xúc của mình mỗi khi phải đối mặt với Oliver.
Tôi chưa từng biết rằng cái làm tôi phát hoảng cực độ lúc anh chạm chính là cái khiến các cô gái trinh giật mình khi được chạm vào lần đầu bởi người mà họ muốn: anh ta đánh thức những giây thần kinh mà họ chưa từng biết là có tồn tại, và như vậy tạo ra những khoái lạc phiền phức hơn nhiều so với cảm giác họ tự chạm mình
Có lẽ cũng vì những lý do tương tự mỗi lần anh nhìn tôi thì tôi lại nhìn đi chỗ khác: để giấu đi cái nhút nhát bị căng tức của tôi
Người ta thường nói khi yêu thật lòng thì con gái thường mạnh bạo còn con trai thường nhút nhát, e dè. Câu nói này đúng trong trường hợp của Elio. Khi những ngượng ngùng ban đầu, những trốn tránh, phủ nhận tình cảm cũng như con ngừời thật của mình qua đi, Elio liên tục có những phản hồi, những tín hiệu mạnh mẽ phát ra cho Oliver. Nhưng cuộc đời đã quá bất công khi 2 kẻ đó đã bắt sóng nhau quá kém, để rồi 4 tháng trôi qua vô ích mà hai tâm hồn thì vẫn cứ xa cách nghìn trùng.
Phải đi sao? Đây là câu gần nhất tới ý tôi muốn nói, Ở lại đi. Ở lại đây với tôi. Tôi sẽ không gây động, sẽ không kể với ai
Anh không bắt được tín hiệu nào cả sao
Elio là vậy, còn tình cảm của Oliver thì sao? Anh có tình cảm gì đặc biệt với cậu nhóc 17 tuổi kia không? Anh chàng Oliver 24 tuổi, “đẹp như movie star” (ngôi sao điện ảnh) với đôi mắt xanh hút hồn, mái tóc vàng bồng bềnh đầy tự tin và kiêu hãnh, anh là niềm mơ ước của bao nhiêu cô gái khi gặp mặt, luôn để lại ấn tượng về sự chắc chắn với người đối diện và với Elio cũng không ngoại lệ. Anh chàng đã say Oliver ngay từ cái nhìn đầu tiên:
Nhìn anh xuống xe taxi, áo sơ mi xanh dương thùng thình, cổ áo rộng phanh ra, kinh râm, mũ rơm, chỗ nào cũng thấy da. Đột nhiên anh bắt tay tôi, dúi vào tôi cái ba lô, lấy va li ra khỏi cốp xe, hỏi bố tôi có nhà không.
Cái áo, tay áo xắn lên, đôi gót chân tròn của anh thò ra thụt vào đôi giày vải bạt đã sờn, háo hức muốn đi thử vào lối sỏi dẫn vào nhà chúng tôi, vừa bước đi đã vội hỏi đường nào ra bãi biển?
Khác với Elio trẻ tuổi bồng bột, luôn bộc lộ những khát khao thầm kín ra ngoài thì Oliver lại trầm tĩnh, thông minh sắc sảo đến ngạc nhiên. Anh luôn biết mình phải làm gì và kìm nén cảm xúc quá tốt. Anh chặn đứng mọi cảm xúc và tín hiệu phát ra từ Elio bằng thái độ dửng dưng và câu cửa miệng later (để sau) khiến Elio sửng sốt ngạc nhiên đến bẽ bàng vì Oliver hiểu mối quan hệ này sẽ là sai trái. Chính vì thế mà con đường mở cửa trái tim Oliver của Elio thật là khó khăn và có lúc tưởng chừng như anh bỏ cuộc trước thái độ lạnh lùng đến tàn nhẫn cùng đôi mắt sắc lạnh của Oliver. Với Elio, Oliver luôn giữ một khoảng cách và thái độ nhất định, mặc cho những cố gắng từ Elio để gần gũi với anh hơn. Một bức tường vô hình được Oliver dựng lên để ngăn cách hai tâm hồn, hai người họ đến với nhau. Sự chin chắn của Oliver đến mức Elio không thể hiểu được. Elio luôn thắc mắc về tình cảm Oliver dành cho mình, liệu anh ấy có giống mình chăng? “Liệu tim anh có đánh thót khi thấy tôi bước vào một căn phòng không? Tôi chẳng tin. Liệu anh có lờ tôi đi như cái cách tôi lờ anh sáng hôm ấy: cố tình, để buộc tôi thổ lộ, để bảo vệ anh, để cho thấy tôi chẳng là gì với anh hết”. Trước mặt Elio, Oliver luôn giữ một thái độ lạnh nhạt, không để thân thiết quá mức, nhưng những cử chỉ tinh tế mà Oliver dành cho Elio đã phần nào tố cáo anh: Rằng anh quan tâm đến Elio từng chút một, rằng anh lặng lẽ và kín đáo theo dõi cậu bé như thế nào, rằng anh đã cố tình chạm vào Elio khi chơi bóng truyền để bộc lộ tình cảm ra sao nhưng khi nhận lại thái độ phản ứng gay gắt từ Elio thì anh đã dừng ngay lại và dựng lên bức tường ấy. Đó là thái độ bênh vực Elio khi cậu bị “cô bạn gái” mới quen của Oliver dồn vào thế bí:
Cậu ta đọc Paul Celan. Oliver chen vào, cố đánh trống lảng nhưng có lẽ là cố cứu tôi. Tôi đánh sang mắt sang anh ánh mắt đồng lõa. Anh bắt gặp nhưng trong mắt anh không có chút gì tinh quái lúc anh rút cuộc cũng liếc lại tôi. Anh về phe nào?
Và cuối cùng dù có giỏi che dấu đến đâu đi chăng nữa thì chỉ bằng một câu nói của cô bé Vimini 10 tuổi, người bạn nhỏ thân thiết của Oliver thì bao cảm xúc che đậy, bao cố gắng ngăn cách mà Oliver tạo ra đối với Elio đã sụp đổ, để lộ ra thứ tình cảm đẹp đẽ, ngọt ngào anh dành cho Elio:
Anh thích anh ấy phải không?
Ừa, Elio nói
Anh ấy cũng thích anh, em nghĩ là nhiều hơn anh thích anh ấy Elio ạ
Vậy là đã rõ. Tình cảm của hai con người đó dành cho nhau là thật lòng. Elio thì bồng bột, khát khao cháy bỏng, muốn đạp lên tất cả những định kiến, những lằn ranh đạo đức xã hội để đến với tình yêu của mình. Đó là thứ tình cảm cuồng nhiệt đến độ si mê Oliver của Elio. Còn đối với Oliver là thứ tình yêu ngọt ngào mà thầm lặng. Anh chín chắn trong từng suy nghĩ và hành động để hiểu được rằng đâu là ranh giới không thể bước qua, và đâu là điểm dừng để chế ngự thứ tình cảm cuồng nhiệt kia từ Elio để giữ gìn mối quan hệ giữa hai người. Liệu hàng rào ngăn cách mà Oliver lập ra có đủ sức chống lại những khát khao yêu đương đến cháy bỏng của Elio dành cho Oliver? Liệu rằng con người đầy lý tính kia có chống lại được sức cám dỗ và tiếng gọi từ sâu thẳm trái tim mình mà từng suy nghĩ,từng hành động của anh đều hướng về Elio?
Sau này cố lần nữa là những chữ sau cùng tôi tự nhủ mỗi đêm khi tôi thề rằng sẽ làm gì đó để khiến Oliver gần tôi hơn. Sau này cố lần nữa có nghĩa là ngay lúc này tôi không có can đảm. Mọi thứ chưa sẵn sàng ngay lúc này. Từ đâu tôi sẽ tìm được ý chí và can đảm để mà sau này cố lần nữa, tôi không biết. Nhưng cái quyết tâm làm gì đó chứ không ngồi yên chỗ khiến tôi cảm thấy tôi đã làm gì đó, giống như gặt hái một mớ tiền lời mà tôi không đầu tư, tôi đã kiếm được tiền đâu mà đầu tư
Vậy là đã rõ. Elio sẽ không chịu dừng bước trước một Oliver lạnh lùng, anh vẫn sẽ cố gắng đấu tranh vì tình yêu của mình. Kết quả ra sao? Xem tiếp phần sau nhé các bạn!
Phần 2: Yêu cuồng nhiệt-Gò vẽ của Monet
Tôi dự định sẽ review rất nhiều về chương này, nhưng đã viết rồi lại xóa bởi vì tôi thấy nếu nói thêm ngoài giọng văn của Andre Acimen thì ngôn từ sẽ trở nên vô cùng thừa thãi và sống sượng bởi chính tình yêu của hai con người ấy được Andre thể hiện quá đẹp quá xuất sắc rồi. Vậy nên, không cần nhiều lời, tôi sẽ chỉ xin trích dẫn các đoạn trong cuốn tiểu thuyết này ra. Hãy nhắm mắt và cảm nhận thứ tình yêu cuồng nhiệt đó qua từng dòng chữ của Andre
Elio thổ lộ tình cảm với Oliver:
Sao cái gì cậu cũng biết vậy?
Tôi nhìn anh. Đây là khoảnh khắc của tôi. Tôi có thể nắm lấy nó hoặc để mất nó, nhưng dù chọn cách nào thì tôi biết mình sẽ chẳng bao giờ vượt qua được. Tôi căng thẳng quá, chẳng tính toán được gì
Tôi không biết gì cả, Oliver. Không gì hết
Cậu biết nhiều hơn bất kỳ ai trong vùng này.
Gía mà anh biết được rằng tôi biết rất ít về những điều thật sự quan trọng
Nhưng điều gì mới quan trọng?
Anh biết điều gì mà. Tới lúc này thì hơn ai hết, anh nên biết mới phải
Tại sao cậu nói với tôi tất cả những chuyện này
Bởi vì tôi nghĩ anh nên biết
Bởi vì cậu nghĩ tôi nên biết?
Bởi vì tôi muốn anh biết
Đó, tôi nói ra rồi, Lời ấy có ý nghĩa chăng?
Cậu biết cậu đang nói gì không?
Khoan, cậu nói điều mà tôi đang nghĩ cậu nói đó à?
Vâng
Anh ngừng một lúc.
Ý cậu là chúng ta
Tôi không đáp
“Vậy thì xem nào…” Và tôi chưa kịp gì thì anh đã lén tới bên cạnh. Chúng tôi quá gần nhau, tôi nghĩ, tôi chưa từng gần anh tới vậy. Anh đưa tai lại gần thêm tý nữa là nghe thấy tiếng tim tôi đập. Tôi đã thấy chuyện được viết trong tiểu thuyết nhưng chưa từng tin, tới lúc này. Anh nhìn thẳng vào mặt tôi, như thể anh thích gương mặt tôi và muốn ngắm nghía nó. Nhìn anh cười, nụ cười làm tôi sợ rằng bất cứ thứ gì cũng có thể xảy ra lúc này và chẳng còn thể quay lại được nữa, sợ rằng đây là cách anh hỏi và đây là cơ hội để tôi từ chối hoặc nói gì đó và chần chừ, để tôi vẫn có thể đấu tranh với chính mình, bởi chuyện đã đến lúc này-ngoại trừ việc tôi chẳng còn thời gian nữa, bởi anh đã áp môi vào miệng tôi, một cái hôn ấm áp, hòa giải.
“Khá hơn chứ” Sau đó anh hỏi
Tôi không trả lời nhưng ngẩng mặt lên ngang mặt anh và hôn anh lần nữa, gần như cuồng dại…Và tôi không muốn lời nào, chuyện vu vơ, chuyện nghiêm chỉnh, chuyện xe, chuyện sách, bất cứ thứ gì. Chỉ có mặt trời, cỏ, làn gió biển thoảng khi cùng mùi của anh tỏa ra từ ngực và nách. Hãy lột trần, chiếm lấy tôi, và làm tôi đảo lộn hết cả, cho đến khi tôi hòa làm một với dục vọng của anh...Tôi không biết tất cả những chuyện này sẽ dẫn tới đâu nhưng tôi đang đầu hàng anh từng chút một và hẳn là anh biết, bởi vì tôi cảm nhận được rằng anh vẫn giữ khoảng cách giữa chúng tôi, ngay cả khi má áp má, thân thể kề nhau.
Ánh sáng trong mắt tôi, tôi nói, ánh sáng trong mắt tôi, ánh sáng của trần gian, đó là anh, ánh sáng của đời tôi. Tôi không biết ánh sáng trong mắt tôi nghĩa là thế nào và tự hỏi tôi đào đâu ra cái từ ngữ rỗng tuếch ấy, nhưng chuyện vớ vẩn ấy lại khiến nước mắt trào ra, những giọt nước mắt tôi muốn vùi sâu vào gối anh, đẫm vào chiếc quần tắm của anh, tôi muốn anh chạm vào những giọt nước mắt bằng đầu lưỡi và xua đi nỗi sầu.
Giá như anh vào phòng tôi đêm nay. Hay tốt hơn là tôi uống vài ly rồi vào phòng anh mà nói trắng ra cái sự thậy vào mặt anh, Oliver: Oliver, tôi muốn anh chiếm lấy tôi. Ai đó phải làm vậy, và người đó có thể là anh. Sửa lại: Tôi muốn đó là anh.
Tuy tình cảm của cả hai dành cho nhau đã rõ, nhưng những nếp gấp trong tâm hồn Oliver, những giằng xé của lương tâm về đạo đức, về định kiến xã hội vẫn khiến Oliver ngập ngừng trước tình cảm cuồng nhiệt của Elio. Sau buổi chiều ở gò vẽ Monet đó, sau khi cả hai đã bày tỏ tình cảm của nhau thì Oliver vẫn xa cách Elio, điều đó khiến cậu chàng Elio không thể chịu đựng được. Ta có thể thấy cái khát khao được gần gũi Oliver của Elio tội nghiệp đáng thương như thế nào:
Chúng tôi có thể đạp xe vào thị trấn rồi trở về, và ngay cả khi anh chỉ cho đi được có vậy, tôi sẽ nhận lấy-ít hơn nữa cũng được, nếu chỉ để sống bằng những mẩu miếng xác xơ ấy
Xin đừng né tránh tôi. Tôi chết mất.
Nhưng trước tình yêu nhiệt thành đến cuồng si của Elio, trái tim của Olive cuối cùng đã chiến thắng: “Trưởng thành đi chứ, nửa đêm tôi gặp cậu”
Nửa đêm hôm đó, hai con người ấy đã gặp nhau trong phòng Oliver, rụt rè, lén lút, đầy đam mê cuồng nhiệt nhưng cũng mang đầy mặc cảm tội lỗi. Tôi không chắc trên đời này còn có thể bắt gặp thứ tình yêu đẹp và tuyệt vời như thế vậy nữa hay không. Sau bao giằng xé, sau bao thử thách mà hai người đó phải vật lộn, phải đấu tranh cuối cùng tình yêu đã chiến thắng. Giới tính, địa vị, tuổi tác giờ đây không còn quan trọng nữa khi hai trái tim khát khao yêu đương đã chung một nhịp đập, hai thân thể cuồng si đã hòa vào nhau làm một.Trời đất, vũ trụ bao la mỉm cười trước loài người, giống loài luôn tự cho mình là tinh khôn nhất, giống loài kiêu hãnh nhất lại luôn phải trốn tránh chính bản thân mình, phải luôn phủ nhận trái tim mình và trói buộc nó trong cái xiềng xích mang tên định kiến. Giống loài tự do nhất mà cũng là giống loài nô lệ nhiều nhất!
Sau cùng, tư thế của tôi thúc dục anh làm tương tự, anh đưa tay sang ôm tôi. Cánh tay không ập vào tôi, cũng chẳng xiết chặt. Đến lúc này tôi chẳng muốn nhận tình anh em. Cho nên tôi vẫn ôm anh,nhưng thả lỏng ra một lát, đủ thời gian để đưa cả hai cánh tay vào trong lớp áo rộng của anh rồi lại ôm lại. Tôi muốn có làn da anh
Em có chắc là muốn như thế này? Anh hỏi, cứ như là anh đã ngần ngại đến nay là vì nỗi nghi ngờ
Tôi gật đầu lần nữa
Tôi quyết định vào trong chăn. Tôi thích mùi này. Anh cũng vào chăn, rồi chưa kịp gì thì đã bắt đầu cởi đồ tôi. Tôi thích trần trụi trước mắt anh. Rồi anh hôn tôi, hôn tôi lần nữa, lần sau nồng nàn hơn, Đến một lúc tôi nhận ra anh cũng khỏa thân từ khi nào
…
Anh dừng lại là giết em đấy, anh dừng lại là giết em đấy, bởi vì đây cũng là cách tôi khép lại vòng tròn của mộng và ảo, tôi và anh, những từ ngữ được mong chờ từ miệng anh trở lại miệng tôi, lời nói từ miệng sang miệng, đó là lúc tôi bắt đầu dung tới ý nghĩ tục tĩu cho tới khi anh bảo: Hãy gọi anh bằng tên em và anh sẽ gọi em bằng tên anh. Tôi chưa từng làm vậy trong đời, và ngay khi tôi nói tên mình như tên anh, tôi như được đưa vào một cõi mình chưa từng chia sẻ với ai trước giờ và cả sau này
Chúng tôi có gây ra tiếng động?
Anh mỉm cười. Không có gì phải lo cả.
Anh siết chặt vai tôi vào vai anh: Cách em nghĩ đôi lúc thật là…em sẽ ổn thôi
Có thể nhưng rồi cũng có thể không, mình đã lãng phí biết bao ngày, biết bao tuần lễ.
Lãng phí à? Anh không biết. Có lẽ mình chỉ cần thời gian để biết được rằng đây là điều mình muốn.
Có vài người trong chúng ta gây khó dễ
Anh à?
Tôi gật đầu
Anh mỉm cười
Em sẽ ổn chứ?
Em sẽ ổn, Tôi đút một bàn tay vào đũng quần của anh. Em thích ở đây với anh.
Phần 3: Tất cả rồi sẽ biến mất, chỉ còn tình yêu ở lại
Cuộc đời luôn đẩy con người ta vào những tình huống mà ta không hề muốn và cũng không cho ta cơ hội để phản kháng lại. Đến bây giờ tôi vẫn luôn tự hỏi: Hai tháng liệu có đủ? Hai tháng đấy tình yêu có đủ sức mạnh để làm điểm tựa cho hai tâm hồn đau khổ ấy đến suốt quãng đời còn lại? Tại sao họ không tìm thấy nhau sớm hơn? Tại sao họ không ở bên nhau lâu hơn? Họ đã hạnh phúc? Vậy sao họ không nắm lấy cái hạnh phúc đấy mà sống đến cùng? Cuối cùng, sau bao yêu thương, sau bao nước mắt, mất mát, tìm kiếm…ta còn lại gì? Hai con người khốn khổ ấy còn lại gì? Cái gì đã thúc đẩy họ, đã cho họ sức mạnh để gồng lên đóng vai của kẻ khác trong cuộc đời họ, che dấu đi cái bản thể thầm kín trong họ nếu không phải là hai tháng tình yêu đấy?
Đi tìm kiếm và sống với đúng bản thể trong mình luôn là khát khao cháy bỏng của những người như Oliver và Elio. Khao khát tìm ra mình, khao khát được sống cuộc đời của riêng mình, khao khát yêu thương, khao khát được công nhận được đáp lại yêu thương. Rồi sau những dặm dài mệt mỏi kiếm tìm, sau bao cuộc chốn chạy, sau bao lần phủ định tiếng nói bên trong, cuối đời, ta vẫn đau đáu một câu hỏi: Ta là ai? Hãy lắng lòng lại và nghe người thi sĩ thành Rome trả lời giúp ta, hay chính là lời của Andre muốn nhắn nhủ tới người đọc:
Ta không hiểu những tín hiệu cơ bản mà ta luôn ngộ nhận rằng mọi con người đều chia sẻ. Ta quả quyết rằng tất thảy là sai lầm, chỉ là ý nghĩ trong đầu chứ không phải thực tế. Rồi ta nghĩ sâu hơn, ta nhận ra dù ta có nghi ngờ một cách hợp lý, ta vẫn thèm muốn tất cả họ nhưng ta không biết mình muốn đích xác thứ gì từ họ, hay họ có vẻ muốn gì từ ta, bởi vì chính ra họ cũng đang nhìn vào ta, vẻ mặt phản ánh điều duy nhất trong tâm trí họ. Nhưng ta tự nhủ rằng mifng đã hoang tưởng. Rồi ta sẵn sàng gói gém đồ đạc trở lại Rome vì tất cả những tín hiệu chạm-rồi-đi làm cho ta phát điên. Rồi có gì đó đột ngột xuất hiện giống như một lối đi ngầm bí mật, thế là ta nhận ra họ cũng khao khát ta đến đau đớn. Mà điều tệ hại nhất là dù ta có bao nhiêu kinh nghiệm, có óc mỉa mai, có khả năng vượt qua sự ngượng ngùng giỏi đến mấy, khi nó xuất hiện ta vẫn hoàn toàn lạc lối. Tôi không biết tiếng của họ, không biết tiêng nói con tim của họ, thậm chí chả biết của chính mình. Tôi thấy màn che ở khắp nơi: điều tôi muốn, điều tôi không biết là mình muốn, điều tôi không muốn biết là mình muốn, điều tôi luôn biết là mình muốn. Hoặc đó là thiên đường, hoặc là địa ngục.
Giống như những trải nghiệm khác ghi vào ta cả đời, tôi thấy mình bị lộn ngược rồi phanh thây. Tổng kết mọi điều tôi đã cảm nhận trong đời là vậy: Tôi là ai khi vừa hát vừa xào rau cải cho gia đình, bạn bè vào chiều chủ nhật, tôi là ai khi thức đậy vào những đem lạnh cóng, chỉ muốn mặc thêm cái áo khoác len, chạy đến bên bàn, viết về con người mà chỉ có mình tôi biết đó là tôi, tôi là ai khi tôi thèm muốn được trần truồng với một thân thể trần truồng khác, hay tôi thèm muốn được một mình trên thế gian, tôi là ai khi mọi phần trong tôi phân cách ra hàng dặm, hàng thế kỷ và mỗi phần ấy đều thề nó mang tên tôi.
Lời của nhà thơ già thành Rome vào tối trước khi Oliver và Elio chia xa mãi mãi thật khiến người đọc ám ảnh và khắc khoải. Ta là ai giữa cuộc đời rộng lớn? Ta là ai nếu trải qua nhiều tiền kiếp như thuyết nhà Phật? Hay ta cũng chỉ là một tinh thể bé nhỏ, đơn côi lạc long trong cuộc đời trần thế? Ta có nhận ra ta sau bao số kiếp? Ta có nhận ra bản thể ta là ai hay không? Hay cứ mãi chốn chạy, mỏi mệt hoang hoải và bất lực? Lời nói đó nhưng vạch trần mọi đau khổ len lỏi thống trị trong ta, tố cáo mọi thứ dấu diếm che đậy vụng về của ta, đưa con người ta ra ánh sáng, ép buộc ta hãy nhìn thẳng vào sâu trong tâm hồn và quyết định ta sẽ sống cuộc đời ta như thế nào.
Và đây nữa, hãy lắng nghe tiếng lòng của một người cha, hay đúng hơn là khát khao muốn được đáp trả lại từ xã hội của những con người như Elio và Oliver:
Này, con có một tình bạn đẹp. Có lẽ hơn cả tình bạn, Cha ghen tị với con. Ở địa vị của cha, hầu hết các bậc phụ huynh sẽ mong toàn bộ chuyện đó biến đi hoặc cầu nguyện rằng con trai họ vượt qua cho chóng. Nhưng cha không phải là một vị phụ huynh như thế. Ở địa vị con nếu có nỗi đau hãy nuôi dưỡng nó, và nếu ngọn lửa bùng lên, đừng dập tắt nó, đừng tàn bạo với nó. Sự rút lui có thể là thứ kinh khủng khi nó khiến ta tỉnh thức vào ban đêm, và khi những kẻ khác quên ta đi nhanh hơn ý muốn của ta. Ta hy sinh bản thân quá nhiều để được chữa lành nhanh chóng, thế nên đến năm ba mươi tuổi ta đã cạn kiệt, chả còn gì để trao đi mỗi khi bắt đầu với một người mới. Nhưng chuyện không cảm nhận một điều gì hết để tránh cảm nhận một điều cụ thể, thật là lãng phí!.
Hãy sống thật với cảm xúc, sống thật với bản thể của mình là điều mà Andre Acimen muốn gửi gắm đến mỗi chúng ta , trong cuộc đời mà ta chỉ sống một lần duy nhất.
Hầu hết mọi người cứ sống như là có hai cuộc đời để sống vậy, một cuộc đời làm nháp, một cuộc đời hoàn chỉnh, rồi mọi phiên bản khác ở giữa. Nhưng chỉ có một mà thôi, trước khi con kịp nhận ra thì tim con đã mòn mỏi, còn thân thể con đến lúc sẽ chẳng còn ai thèm nhìn nữa chứ đừng nói là tới gần. Ngay lúc này thì có sầu khổ đó. Cha không ghen tị với nỗi đau, cha ghen tị với nỗi đau của con.
Còn về phần Oliver và Elio thì sao? Họ chỉ có hai tháng trong cuộc đời để sống đúng bản thể của mình, sống đúng với trái tim của mình. Hai tháng tràn ngập hạnh phúc, tràn ngập yêu thương và tiếng cười. Nhưng dường như chút vụn vặt dư âm đó là quá đủ để họ tự nâng mình lên, sống tiếp một cuộc đời không có nhau và tiếp tục trốn chạy bản thân mình. Để rồi hai chục năm sau gặp lại, tình yêu họ dành cho nhau vẫn nồng nàn như thời 17, 24, vẫn cuồng nhiệt vẫn si mê nhau như hai tháng mùa hè năm đó nhưng đã có một bức tường ngăn cản giữa hai người họ. Ta nghẹn lòng khi thấy bức tường đó dày và lạnh lẽo như thế nào, hai con người từng quấn quýt bên nhau, say đắm nhau như nào vậy mà giờ đây lặng lẽ đi bên lề đời nhau, như sống hai thế giới song song, nỗi đau và tình yêu cùng lúc không thể chạm vào. Bởi họ biết rằng, một trong hai người chạm vào nỗi đau đó, nó sẽ rỉ máu, chạm vào tình yêu đó, nó sẽ bùng lên thiêu đốt tất cả. Đau đớn, giày vò là hai cảm giác mà người đọc có thể cảm nhận được từ những trang cuối cùng của cuốn sách. Khi mà hai con người khốn khổ đó lại để lạc mất nhau một lần nữa và sống một cuộc đời của kẻ khác với sự che đậy vụng về đến đáng thương. Nhưng rồi ta có thể mỉm cười khi nhận ra rằng dù chẳng còn đi bên đời nhau, chẳng còn được ở cùng nhau nhưng tình yêu trong họ, ở cả Elio, ở cả Oliver tình yêu đó vẫn còn nguyên vẹn! Sau cùng, chỉ có tình yêu ở lại với họ, với chúng ta!!!
Xưa tôi có chỗ không nhỉ? Anh hỏi, miệng kìm lại nụ cười hết cỡ
Anh sẽ luôn có một chỗ mà
Tôi muốn nói với anh rằng bể bơi, khu vườn, căn nhà, sân quần vợt, chốn thiên đàng,toàn bộ nơi này sẽ luôn là nơi lưu giữ hồn anh-và cả tôi nữa
Hai mươi năm thấm thoắt như mới hôm qua, và hôm qua chỉ là sớm hơn buổi sáng nay, và buổi sáng dường như cách xa diệu vợi.
“Anh giống em” anh nói, “anh nhớ tất cả mọi thứ”.
Tác giả: Đức Huy - Bookademy
-----
Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật c ác thông tinthú vị về các cuốn sách hay tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn/
Trở thành CTV viết reviews sách để có cơ hội đọc và nhận những cuốn sách thú vị cùng Bookademy, gửi CV (tiếng Anh hoặc Việt) về: [email protected]
Elio từng thổn thức rằng: “Tôi muốn anh đi khỏi nhà chúng tôi để mà dứt tình với anh. Tôi cũng muốn anh chết là vì nếu tôi đã không thể dừng tương tư anh và lo lắng chuyện khi nào tôi mới lại gặp anh thì ít ra cái chết của anh sẽ chấm dứt điều này. Thậm chí tôi những muốn chính tay giết anh để cho anh biết sự hiện hữu của anh làm phiền tôi thế nào… Nếu tôi không giết anh thì tôi sẽ khiến anh tàn tật cả đời, để anh ở lại với chúng tôi trên chiếc xe lăn và không bao giờ về Mỹ nữa. Nếu anh ngồi xe lăn, tôi sẽ luôn biết anh ở đâu và dễ tìm anh". Nhưng Oliver sẽ ra đi, để rồi “những hẹn hò từ nay khép lại”. Chuyện tình giữa họ hoá ra cũng chẳng khác nào giấc mộng đêm hè.
Hôn nhân đồng tính ở thập niên 1980 vẫn là một đề tài cấm kỵ, hai người đàn ông yêu nhau thì làm sao có thể trọn vẹn đến với nhau được đây! Oliver chỉ còn biết tiếp tục cuộc đời mình, trở thành cha của đứa con trai và trở lại khu biệt thự, nơi tình yêu của anh đã thay đổi một con người, vào những ngày lễ.