Bên nhau trọn đời - Cố Mạn là một câu chuyện tình yêu trắc trở nhưng cuối cùng hạnh phúc vẫn luôn ở lại với Hà Dĩ Thâm và Triệu Mặc Sênh. Một tình yêu cứ ngỡ là đi qua nhau nhưng cuối cùng sau bảy năm hay có sau bao nhiêu năm đi nữa thì họ vẫn bên nhau trọn đời.

Kỷ niệm

Mặc Sênh đứng trước tấm gương lớn trong phòng ngủ, chăm chú nhìn người phụ nữ đối diện với mình trong gương. Nếu mái tóc ngắn biến thành những lọn đuôi sam, nếu làn da rám nắng trở nên trắng mịn, nếu có thể cười một cách thoải mái vô tư…Điều quan trọng nhất là, nếu có thể xóa đi vẻ u uất chất chứa trong đáy mắt, thay vào đó là vẻ thơ ngây học trò, chị sẽ trở thành Triệu Mặc Sênh khi mới quen Hà Dĩ Thâm ngày mới vào đại học

“Hà Dĩ Thâm …”

“Hà Dĩ Thâm…”

Mặc Sênh không rõ mình đã đeo bám Hà Dĩ Thâm như thế nào, Dĩ Thâm lại càng không biết, đằng nào lúc đó chị cũng là người chạy theo anh. Cho đến một hôm, không chịu nổi, Dĩ Thâm nghiêm mặt hỏi: “Triệu Mặc Sênh, tại sao cô cứ bám theo tôi như vậy?”

Nếu là bây giờ chị sẽ ngượng đến chết! Tuy nhiên, lúc đó chị không biết ngượng là gì, chị nhướn mày hỏi: “Dĩ Thâm, anh ngốc hay là tôi ngốc, ồ mà anh thông minh như vậy, nhất định là tôi ngốc rồi, sao tôi lại thảm hại đến thế, bám theo người ta mà không biết mình đang làm gì!”

Còn nhớ lúc đó Dĩ Thâm đã tròn mắt kinh ngạc hồi lâu. Về sau nhắc lại chuyện này, anh có vẻ vừa bực vừa buồn cười tuyên bố, anh ta vốn cố tình làm vậy để Mặc Sênh phải xấu hổ, ai ngờ trên đời lại có người mặt dày đến thế, kết cục người xấu hổ lại chính là anh.

Cho nên chàng sinh viên luật khoa sau một hồi im lặng cuối cùng đã có thể đối phó được, tuy nhiên cũng chỉ có thể bắp bắp: “Tôi không định có bạn gái lúc còn đang đi học.”

Lúc đó Mặc Sênh ngây thơ đến mức không nhận ra đó chỉ là cái cớ, nên lại tiếp tục tấn công: “Vậy thì tôi xếp hàng trước, đợi anh tốt nghiệp đại học, xem liệu có được anh ưu tiên lựa chọn ?”

Trước một đối thủ ngoan cố đến vậy, chàng luật sư tương lai đành bó tay, chàng ta vội chuồn thẳng sau khi ném lại một câu: “Tôi phải lên lớp.”

Mặc Sênh đương nhiên không cam chịu thất bại, nhưng trước khi chị nghĩ ra biện pháp tốt hơn, thì đã nghe mọi người bàn tán: “Hà Dĩ Thâm khoa luật nghe đâu mới có bồ, hình như tên là Triệu Mặc Sênh, cái tên nghe là lạ”

Nghe vậy Mặc Sênh chạy như bay đến giảng đường tìm Dĩ Thâm, thanh minh: “Tin đồn không phải do tôi tung ra, anh phải tin tôi mới được.”

Dĩ Thâm ngẩng đầu khỏi cuốn sách, mắt trong veo nhìn chị nói: “Tôi biết”

Mặc Sênh hỏi lại một cách ngốc nghếch: “Sao anh biết?”

Dĩ Thâm trả lời tỉnh khô: “Bởi vì chính tôi tung ra tin đó.”

Lần này đến lượt Mặc Sênh im bặt, Dĩ Thâm giải thích: “Tôi đã nghĩ kỹ rồi, nếu ba năm sau, cô nhất định là bạn gái của tôi, vậy sao tôi không sớm sử dụng quyền đó của mình.”

“Không biết bây giờ 800m mình chạy hết bao nhiêu thời gian?”

Mặc Sênh khom mình chui qua lan can, đi đến đường đua, vạch ra cái vạch xuất phát, miệng thầm đếm một… hai… ba…

Chị bắt đầu chạy. Mắt nhắm lại, lao mình vào gió lạnh, cuối cùng chị cũng đến vạch xuất phát ban đầu.

“4 phút 25 giây, quá chậm!” Chị tự gõ vào đầu mình.

- Còn chậm hơn hôm qua – Chị buồn rầu lẩm bẩm, đoạn ngẩng đầu tinh nghịch nhìn anh – Dĩ Thâm, hay là hôm thi chạy anh chạy trước, em đuổi theo như vậy chắc chắn em sẽ chạy nhanh hơn! – Chị nũng nịu.

Bị Dĩ Thâm lườm, Mặc Sênh cảm thấy mất hứng. Lẽ ra chị phải được thưởng mới đúng, dù sao đấy cũng là một chủ ý tốt lại rất lãng mạn nữa:

- Hay là treo trước mắt em bức ảnh của anh…

- Mặc Sênh, cô đúng là không biết ngượng! – Cuối cùng Dĩ Thâm phát cáu, tuy nhiên nói xong tai anh đỏ dần lên.


- Hôm nay em đi đâu vậy? Quà của anh đâu?

Bỗng dưng Mặc Sênh không biết trả lời thế nào, Dĩ Thâm lườm chị nhưng cuối cùng anh lại giảng hòa:

- Thôi được rồi, em nhắm mắt lại đi.

Chị nhắm mắt. Dĩ Thâm đột ngột hôn chị. Đó là nụ hôn đầu.

Mặc Sênh còn nhớ, lúc đó chị mở mắt, nhìn anh, thảng thốt:

- Dĩ Thâm, hôm nay không phải là sinh nhật em.


Dĩ Văn kéo Mặc Sênh đến phòng sách, rút ra một cuốn, lật một trang đưa cho chị:

- Đây là do tôi vô tình phát hiện ra, không chỉ cuốn này…

Mặc Sênh hấp tấp đón lấy cuốn sách, những câu thơ viết vội, nét chữ viết rất láu, nỗi day dứt đau khổ không ngừng của người viết.

Gập cuốn sách lại, Dĩ Văn nói những lời gì Mặc Sênh không nghe thấy nữa.

Tiếng cười trong vắt của cô thiếu nữ như từ nơi xa xôi vọng về:

- Hà Dĩ Thâm, anh còn chưa biết tên em! Em tên là Triệu Mặc Sênh, Mặc là u mặc, nghĩa là tĩnh lặng. Sênh là một loại nhạc cụ. Tên em có điển tích hẳn hoi, có xuất xứ từ một câu thơ của nhà thơ Từ Chí Ma:

“Im lặng là khúc tiêu mặc biệt li, sâu lắng là khang kiều đêm nay”.

Bảy năm sau vẫn là bên nhau trọn đời

Triệu Mặc Sênh lặng người nhìn cặp trai gái đứng trước quầy bán rau, một lần nữa chị cảm nhận sự lạ lùng của số phận. Bảy năm trước, chính họ khiến chị quyết định ra đi. Bây giờ họ lại cùng nhau đi mua sắm, vậy là cuối cùng họ vẫn cùng nhau! May mà hồi ấy chị bỏ ra đi, nếu không…Mặc Sênh không dám nghĩ thêm…

Hà Dĩ Thâm, Hà Dĩ Văn, sao mình ngốc thế, tại sao cứ một mực cho rằng hai người ấy tên giống nhau thì nhất định là anh em?

“Chúng tôi không phải là anh em, trước đây hai gia đình chúng tôi là hàng xóm của nhau, đều họ Hà cho nên cũng đặt tên cho các con giống nhau. Về sau, cha mẹ Dĩ Thâm đột ngột qua đời, cha mẹ tôi nhận nuôi Dĩ Thâm.”

“Chị tưởng, chị mạnh hơn tình cảm hai mươi năm giữa tôi và Dĩ Thâm sao?”

“Hôm nay tôi chính thức cho chị biết, tôi yêu Dĩ Thâm, nhưng tôi không muốn yêu thầm yêu vụng. Tôi và chị sẽ cạnh tranh công khai.”


Cảnh tượng đương nhiên thu hút sự chú ý của những người xung quanh, trong đó có Dĩ Văn. Dĩ Văn liếc nhìn về phía có nhiều tiếng ồn ào, bỗng giật mình – Cô ta! Có phải cô ta không? Dĩ Văn dường như không tin vào mắt mình… Đúng là cô ta! Trở về rồi ư?

“Chuyện gì thế Dĩ Văn?” – Hà Dĩ Thâm, không hiểu, quay sang hỏi, bất giác nhìn theo ánh mắt của Dĩ Văn.

Thân hình cao lớn của Dĩ Thâm bỗng khựng lại.

Triệu Mặc Sênh!


Mặc Sênh thận trọng rút bức ảnh ra, ở một góc bức ảnh có mấy chữ nổi, chắc chắn được bóc ra từ giấy tờ nào đó, lật bức ảnh, chị ngỡ ngàng, mặt sau có chữ! Nét chữ phóng khoáng, rắn rỏi như cào rách giấy của anh, Mặc Sênh không bao giờ quên.

Đó là nét chữ của Dĩ Thâm. Dòng chữ viết bằng bút máy, mực đen: My sun shine!


“Anh thấy Hà Dĩ Thâm là người thế nào?” – Hướng Hằng không trả lời ngay mà hỏi lại.

“Lãnh đạm, lý trí, khách quan.” – Viêm nói giọng phán xét.

“Vậy người đó chính là sự không lãnh đạm, không lý trí, không khách quan của anh ta.” – Viêm trong mắt tò mò: “Phụ nữ ư?”

“Đúng, bạn gái trước đây của Dĩ Thâm”. Dù không cùng một khóa nhưng cùng ở một ký túc xá Hướng Hằng rất hiểu tình hình của Hà Dĩ Thâm.

“Bằng ấy năm đã trôi qua, anh vẫn thua em, thua thảm hại!”

Vì sao giọng anh nghe đắng buốt đến vậy.

“Dĩ Thâm, anh nói gì? Anh say phải không?” – Mặc Sênh lo lắng hỏi.

Im lặng, đột nhiên Dĩ Thâm đẩy chị ra, trong sáng sáng lờ mờ Mặc Sênh thấy đôi mắt đẹp của anh đầy bất lực đau đớn như con thú bị thương, nhưng giọng nói của anh tỉnh táo lạ lùng: “Anh không say, mà là anh điên!”

Dĩ Thâm quay người biến mất, cũng mau lẹ như khi xuất hiện, nếu không thấy đau nhói ở môi Mặc Sênh sẽ tưởng đó là một giấc mơ.


Mặc Sênh nhìn bóng mình ngả trên đất. nhắc lại:

- Em đã kết hôn rồi, ba năm trước, ở Mỹ.

Mặt Dĩ Thâm sạm lại, hơi thở của anh có thể làm cho không khí xung quanh đóng băng, anh quắc mắt nhìn chị, dường như muốn bóp chết chị.

Nhiều phút trôi qua, cuối cùng một tiếng cười khô khốc và giọng nói lạnh người:

- Triệu Mặc Sênh, có lẽ tôi đã điên nên mới dày vò em thế này.


Mặc Sênh hoảng loạn theo một nhóm người đi vào thang máy, những người cùng đi thoạt nhiên nhìn người phụ nữ mắt đỏ hoe chạy vào thang máy, nhưng lập tức họ trở về với suy nghĩ riêng của mình. Cũng phải thôi, bệnh viện là nơi hàng ngày chứng kiến bao nhiêu tình huống sống chết vui buồn, một người đẫm nước mắt đi vào thang máy có gì là lạ?!

Ra khỏi thang máy yên tĩnh, tiếng ồn ào ở hành lang đập vào tai khiến chị choáng váng. Hành lang rất đông người, bỗng nhiên Mặc Sênh không biết mình phải đi hướng nào

“Đi đâu bây giờ?”

Chẳng phải vẫn biết thế sao? Thế giới rộng lớn như vậy, nhưng không nơi nào không có Dĩ Thâm?


- A lô.

- Tôi đang ở tầng trệt. Cô mang chứng minh thư xuống.

Nói xong anh bỏ máy, Mặc Sênh không có cơ hội hỏi thêm, vội bật dậy mặc quần áo, cầm chứng minh thư xuống lầu. Dĩ Thâm dừng xe ở bên đường, chị chần chừ giây lát rồi quả quyết mở cửa xe vào trong.

- Mang chứng minh thư chưa?

- Mang rồi – Mặc Sênh băn khoăn – Cầm chứng minh thư làm gì?

- Đến ủy ban.

Mặc Sênh không hiểu lắm khái niệm đó.

- Đúng vậy – Dĩ Thâm nói, như một chuyện không liên quan đến anh – Chúng ta đi đăng kí kết hôn.

- Kết hôn?! – Mặc Sênh kinh ngạc nhìn anh, tưởng nghe lầm – Dĩ Thâm…

- Không muốn thì xuống xe – Dĩ Thâm không nhìn chị, ném ra một câu.

Chị nhìn khuôn mặt cương quyết của anh, bỗng hiểu ra. Anh đang ép chị, cũng đang ép chính mình. Bất chấp kết quả thế nào, anh muốn một cái kết, hơn nữa không còn cơ hội lựa chọn. Nếu bây giờ chị xuống xe thì có nghĩa giữa họ đã thực sự không thể cứu vãn.

Mặc Sênh hít một hơi thật sâu:

- Đi thôi.

- Chắc chắn chứ?

Mặc Sênh gật đầu, tất cả đã được định đoạt, nhưng chị lại rất bình tĩnh:

- Anh còn nhớ anh từng nói gì không? Sau này anh nhất định là chồng em, vậy tại sao em không sớm thực hiện quyền lợi của mình.

Anh nghiêng đầu, giọng cứng nhắc:

- Còn thực tế chứng minh, suy nghĩ đó chỉ tạo nên sai lầm, em vẫn muốn đi vào vết xe đổ ư?

Mặc Sênh mỉm cười, nhắc lại:

- Đi thôi.


Thoạt đầu cô thiếu nữ cảm thấy xấu hổ, nhưng lập tức tỏ ra bạo dạn, nói:

- Này, tôi đang chụp một cảnh rất đẹp, tại sao anh lại đột nhiên xuất hiện?

Anh vốn đã hơi bực mình, định bỏ đi. Không ngờ cô ta đuổi theo hỏi: – Này, sao anh lại bỏ đi?

Trong những tình huống thế này mà không biết cách ứng phó một cách thông minh thì quả thật không đáng mặt sinh viên giỏi khoa luật:

- Cô đang chụp ảnh phong cảnh cơ mà? Tôi nhường nó cho cô đấy.

Lúc đó cô ấy mới đỏ mặt, lát sau ấp úng, nói:

- Được rồi, tôi thừa nhận chụp trộm anh.

Biết nhận lỗi coi như được cứu, anh quay người định đi, nhưng cô ấy vẫn lẵng nhẵng bám theo. Đi được một đoạn không chịu được anh quay đầu hỏi:

- Cô đi theo tôi làm gì?

- Anh chưa nói cho tôi biết tên là gì, học khoa nào? – Cô ấy nói vẻ tội nghiệp.

- Vì sao tôi phải nói cho cô?

- Anh không nói làm sao tôi biết địa chỉ để gửi ảnh?

- Không cần.

- Được – Cô ta gật đầu tỏ vẻ bất cần – Vậy tôi đành rửa xong chạy khắp nơi hỏi thăm.

Anh bất lực:

- Cô đứng lại.

- Làm gì thế? Anh sợ tôi không tìm thấy ư? – Cô ấy bướng bỉnh nói -Mặc dù cả trường có mấy vạn sinh viên, nhưng có chí thì nên. Tôi sẽ đi từng phòng hỏi, thế nào cũng tìm được.

Nếu vậy anh còn mặt mũi nào ở trong cái trường này nữa? Anh bất lực nghiến răng:

- Hà Dĩ Thâm, khoa luật quốc tế, năm thứ hai – Nói xong anh đi thẳng, đi khá xa vẫn còn nghe thấy tiếng cười của cô.

Hai ngày sau, quả nhiên cô ấy đến tìm, thận trọng lấy ra bức ảnh như lấy một vật quí. Trong ảnh, anh đứng bên gốc cây, trong ánh nắng rực rỡ, vẻ suy tư.

- Anh xem, lần đầu tiên tôi xử lý ánh sáng tốt như vậy! Anh đã nhìn thấy ánh mặt trời xuyên qua tán lá chưa?

Còn anh ngẩng đầu, nhìn thấy ánh nắng nhảy múa trên mặt cô ấy, thật là ngang ngạnh, xuyên qua lớp lớp… đi thẳng vào lòng anh không thèm hỏi một tiếng, anh thậm chí không kịp từ chối.

Cô ấy là tia nắng mặt trời duy nhất trong cuộc đời ảm đạm của anh, nhưng tia nắng này không chỉ chiếu duy nhất cho anh.

Bảy năm xa cách, một người đàn ông khác…

Dĩ Thâm nhắm mắt.

“Thừa nhận đi Dĩ Thâm, rằng ngươi đang phát điên lên vì ghen”.

Lời kết

Bên nhau trọn đời - Cố Mạn đã để lại cho người đọc những giây phút tình yêu ấm áp và hạnh phúc. Hà Dĩ Thâm là một người trầm lắng, rất khó mở lòng tiếp nhận người khác và Mặc Sênh chính là người đã mở cánh cửa trái tim của Dĩ Thâm. Và ta đã có một câu chuyện tình yêu trắc trở nhưng cuối cùng vẫn là bên nhau trọn đời.

Hình ảnh: Thiện Thảo - Bookademy

--------------------------------------------------

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: Bookademy

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Bookademy - Ybox. Khi chia sẻ hoặc đăng tải lại, vui lòng trích dẫn nguồn đầy đủ "Tên tác giả - Bookademy." Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ

Xem thêm

Trong những năm qua, tôi đã đọc rất nhiều tiểu thuyết, chủ yếu là về sự chia ly và kết hợp. Tuy nhiên, cuốn sách yêu thích của tôi là "Bên nhau trọn đời", nó có thể là sự ấm áp tỏa ra từ văn bản, mọi người đều muốn có nó! Cuốn sách này cho tôi biết rằng tình yêu đẹp nhất là: Nắm tay nhau cùng đi đến đầu bạc răng long.


Hà Dĩ Thâm nói: "Sau này em sẽ hiểu, ở nơi nào đó trên thế giới này có cô ấy xuất hiện thì những người khác đều là tạm bợ. Anh không muốn tạm bợ". Những điều nhỏ nhặt xảy ra giữa họ, những lời họ nói và những cử chỉ họ làm đều ở trong tâm trí tôi. Chính câu chuyện đơn giản này đã lấp đầy trái tim tôi.


Sau khi Mặc Sênh rời đi mà không nói lời tạm biệt, những gì Hà Dĩ Thâm làm là chờ đợi. Chờ đợi không liên quan gì đến thời gian, nó là một thói quen, nó lớn lên một cách tự do. Khi tôi quên mất sự kiên trì, vẻ đẹp của sự kiên trì hiện rõ dưới ánh mặt trời, làm đau mắt và trái tim tôi. Bây giờ, có bao nhiêu người sẵn sàng đợi người mình yêu bảy năm? Một luật sư giàu tình cảm và tận tụy đã tìm được người mình yêu nhất.


Tôi thực sự ngưỡng mộ dũng khí đuổi theo cô ấy của Mặc Sênh. Trong sách có đoạn như vậy: “Khoảnh khắc quay đầu lại, trong cuộc đời u uất của tôi, điều đau khổ nhất trên đời không phải là sinh, lão, bệnh, tử, mà là hành trình nhân sinh ngắn ngủi, mà là tràn đầy sự cô đơn vĩnh viễn. Điều đau đớn nhất trên thế giới không phải là sự cô đơn vĩnh viễn, mà là nhìn thấy rõ ràng hơi ấm và sức sống, nhưng tôi không thể làm gì. Điều đau đớn nhất trên thế giới không phải là tôi bất lực, mà là khi tất cả mọi thứ nằm trong tầm với, muốn với tới cũng không được.” Câu nói thật đẹp và khuyên chúng ta hãy dũng cảm theo đuổi điều mình muốn! Không phải cái gì cũng có thể chờ đợi, nếu muốn dùng thời gian để chứng minh tình yêu thì sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian. Chính sự dũng cảm của Mặc Sênh đã chạm đến trái tim của Dĩ Thâm, giống như tia nắng chiếu rọi vào trái tim của Dĩ Thâm.


“Bên nhau trọn đời”, đọc lại vẫn rất thích, tràn đầy ấm áp và đẹp đẽ. Đôi khi lý do để đắm chìm trong những tình tiết đẹp đẽ trong tiểu thuyết này rất đơn giản, bởi vì tồn tại trên đời này quá thuần khiết, quá đơn giản và quá đẹp đẽ, nhưng đó lại chính là những bong bóng mà trái tim khao khát nhất nhưng lại dễ vỡ nhất. Niềm tin tốt nhất là tin vào cái đẹp ngay cả khi nhìn thấy những điều xấu xa.

Tôi tiếp xúc với cuốn sách này khi tôi đang học cuối cấp của trường trung học cơ sở, và tôi đã đọc lại nó cũng được bốn năm lần.


Đương nhiên, tôi cũng không nhớ lần đầu tiên mình ngẫu nhiên giở đến trang nào, chỉ biết mình bị câu chữ đó hấp dẫn đến mức không thể giải thích được, một đêm đọc hết.


Những gì được kể không phải là một câu chuyện hào hùng và hoành tráng như vậy, nó cũng không chứa đựng một sự thật sâu sắc như vậy, và thậm chí không có nhiều câu đáng kinh ngạc như vậy. Nhưng khi đọc, trong lòng luôn có một loại đau xót, nhưng không khó chịu mà lại vui vẻ.


Có thể nói câu được lưu truyền rộng rãi nhất trong cuốn sách phải là câu của Hà Dĩ Thâm "Ở nơi nào đó trên thế giới này có cô ấy xuất hiện thì những người khác đều là tạm bợ. Anh không muốn tạm bợ." Trong sách vẫn luôn đề cao một loại hương vị thuần khiết như vậy, "Không phải người này thì không được, không phải người này thì không cần", thuần khiết đến mức khiến người ta thương tâm đố kỵ. Bởi vì nó không thể được tìm thấy trong thực tế.


Khi tôi còn trẻ, tôi luôn nghĩ rằng có ai đó đang đợi tôi ở tương lai. Anh ấy phải dịu dàng, nụ cười của anh ấy như ánh nắng của cả thế giới chiếu vào anh ấy, anh ấy phù hợp với áo sơ mi trắng và vải cotton, anh ấy có thể chơi guitar hoặc saxophone, anh ấy không chỉ nấu ăn ngon mà còn biết bắt cá, anh ấy năng động, anh ta có thể sửa chữa máy tính và thay bóng đèn, giống như động vật, lông phải mềm và sạch, lòng bàn tay phải to và thon, v.v. Để anh viết đi, nhất định có thể viết ba ngày ba đêm, cuối cùng lại thêm một câu, "Anh còn phải yêu em đậm sâu."


Và khi đi tìm người với tâm trạng “Ước gì có được một người một lòng một dạ không rời xa” tôi mới thấy cuộc đời thật đáng thất vọng, có nhiều người thậm chí còn không có liêm sỉ trong này thế giới.


Cho nên, nếu thật sự có một người như vậy, người đó, không phải anh ta tài giỏi, cũng không phải anh ta giàu có, mà là khi hai người ở bên nhau, cảnh tượng trong mắt thật xanh tươi, như khúc nhạc rơi bên tai, giống như bản nhạc thần tiên trên bầu trời, mọi thứ đều rất đẹp, và tôi chào buổi sáng bằng một nụ cười mỗi ngày.


Nếu một người như vậy thực sự xuất hiện, ai sẽ có thể chịu đựng được.


Và điều tôi tâm đắc nhất trong bài hẳn là đoạn đối thoại này:


“Anh nghĩ Dĩ Thâm là người như thế nào?” Hướng Hằng hỏi mà không trả lời.


"Bình tĩnh, lý trí và khách quan." 


"Vậy thì người này chính là sự mất bình tĩnh, vô lý và ngang tàng."


Kể từ đó, tôi cảm thấy rằng đây là một dạng tình yêu. Người đó thật đặc biệt, người có thể khiến tôi đau đầu nhất, người có thể làm đảo lộn những nguyên tắc của tôi, nhưng tôi sẽ yêu người ấy vô hạn, không ai có thể thay thế được người ấy. Thật là một cảm xúc đẹp đầy nước mắt.


Tôi nghĩ đây chính là điều mà cuốn sách này muốn thể hiện. Nó rất gần và rất xa, dường như nó không thể tồn tại trong cuộc sống thực, và dường như luôn có một nơi trên trái đất nơi nó tồn tại.


Tôi lại nghĩ đến ông giáo dạy nhạc mũm mĩm hồi cấp hai nheo mắt hỏi chúng tôi:


"Bạn có biết chủ đề vĩnh cửu của opera Nga là gì không?"


"Đó là tình yêu."

“Bên nhau trọn đời” là một câu chuyện tình yêu ấm áp của Cố Mạn. Cuốn sách bắt đầu bằng việc Hà Dĩ Thâm và Triệu Mặc Sênh gặp lại nhau sau bảy năm xa cách, câu chuyện mới xảy ra dưới sự thúc đẩy của dòng thời gian cũng xen kẽ câu chuyện tình yêu giữa hai người trong quá khứ. “Bên nhau trọn đời” là một cuốn tiểu thuyết ấm áp, kết thúc tất nhiên là Hà Dĩ Thâm và Triệu Mặc Sênh sống hạnh phúc bên nhau, và đây là kết thúc mà không độc giả nào không mong muốn.


Trong tiểu thuyết, Hà Dĩ Thâm và Triệu Mặc Sênh gặp nhau trong một siêu thị sau bảy năm xa cách. Tiểu thuyết cũng có thể mang đến cho độc giả một kết thúc có hậu, trong khi hiện thực thường rất tàn khốc. Câu chuyện tình yêu giữa Hà Dĩ Thâm và Triệu Mặc Sênh bắt nguồn từ khuôn viên trường, và câu chuyện tình yêu trong khuôn viên trường của họ rất đẹp. Nhưng vì cha, Triệu Mặc Sênh phải ra nước ngoài nên hai người đã chia tay nhau. Thực tế, trong chuyện tình yêu trong khuôn viên trường đại học, càng cận kề mùa tốt nghiệp, nhiều cặp đôi sẽ chọn giải pháp chia tay rồi về quê. Vì vậy, mọi người phải trân trọng những người trước mặt. Đừng để bỏ lỡ.


Tình yêu là gì?  Đó là “Thập niên sinh tử lưỡng mang mang, Bất tư lượng, Tự nan vong” (Tạm dịch: Mười năm qua âm dương đôi ngã, Nào muốn nhớ, Lại khó quên); đó là "Ở nơi nào đó trên thế giới này có cô ấy xuất hiện thì những người khác đều là tạm bợ. Anh không muốn tạm bợ". Sự thương tiếc của Thành Tử đối với người vợ đã khuất của mình và bảy năm chờ đợi của Hà Dĩ Thâm, đây là những cách giải thích hay nhất về tình yêu ở Trung Quốc cổ đại và hiện đại.


"Bên nhau trọn đời" là một cuốn tiểu thuyết nhẹ nhàng và ấm áp, rất mong mọi người có thể đọc và cảm nhận những hương vị của tình yêu.

Người ta nói tình yêu của tuổi trẻ là sự tự tin và bản lĩnh mù quáng. Trong số Triệu Mặc Sênh là tấm biển hiệu tiêu chuẩn nhất. Tuổi trẻ truy đuổi tranh đấu, một lòng xông pha, chỉ vì thích nghịch thiên. Cũng chính trái tim thiếu nữ này đã trở thành tia nắng đầu tiên chiếu vào trái tim u sầu của Hà Dĩ Thâm, cho anh nếm trải mùi vị của tình yêu, khiến anh nguyện chờ đợi 7 năm không hy vọng. Cụm từ "Ánh nắng của tôi" được viết ở mặt sau của bức ảnh là vẻ đẹp và nỗi đau trong tận đáy lòng, và câu "Ở nơi nào đó trên thế giới này có cô ấy xuất hiện thì những người khác đều là tạm bợ. Anh không muốn tạm bợ" là sự chờ đợi đối với người sẵn sàng hết lòng. 7 năm lãng phí, họ bước ra khỏi trường đại học và bước vào xã hội, thời đại đang phát triển nhanh chóng, nhưng tình yêu vẫn lãng phí tại chỗ. Bạn cũng sống ở thành phố này, bạn đã bao giờ nghĩ đến việc buông bỏ những ràng buộc thế tục về xe cộ và nhà cửa để yêu một ai đó một cách tự nguyện và không e ngại chưa?


Tình yêu khi còn trẻ như tia nắng ban trưa rực rỡ nhất, soi rọi những năm tháng sau này. Quãng thời gian ngọt ngào khó quên, đến nỗi đau buồn cũng chênh vênh khó quên.


Nhưng em ra đi không một lời từ biệt, để lại anh trong tuyệt vọng.


Vậy là đã có bảy năm dài đằng đẵng đó. Trong bảy năm, từ tuổi thiếu niên đến khi trưởng thành, những học sinh từng không biết gì về thế giới đều có sự nghiệp của riêng mình. Có thể nhiều người đã có gia đình riêng, những người xung quanh không còn là người yêu ban đầu của họ nữa. Nhưng, anh vẫn nghĩ về cô, và cô vẫn không thể quên anh.


Có vẻ như những mối tình đẹp luôn bị chấm dứt bởi những hiểu lầm. Khi gặp lại, họ dằn vặt nhau. Anh yêu cô và ghét cô. Nhưng cho dù phải hành hạ nhau cả đời, họ cũng sẽ không bao giờ buông tay.


Chúng tôi yêu một tình yêu kiên định như vậy. Vì thành thị xô bồ, vì những trái tim bồng bột, vì hiện thực lạnh lùng. Nhiều người không biết mình đã yêu bao nhiêu lần, đã hứa với bao nhiêu người và những người xung quanh họ lần lượt thay đổi. Và anh luôn chỉ có cô mà không có ai khác.

Sau khi đọc lại cuốn tiểu thuyết này, tôi lại một lần nữa rung động trước mối tình đó. Đồng thời ta cũng cảm thấy tiểu thuyết chính là tiểu thuyết, trên đời này sao có thể có người con trai như vậy? Anh ấy là người tốt nhất, ưu tú nhất, chỉ có thể nhìn ngắm từ xa, mà không thể với tới


Hà Dĩ Thâm, anh ta đẹp trai, oai phong, tự tin và điềm đạm, những điều này không phải là quan trọng nhất, quan trọng nhất là người đàn ông này rất tình cảm, anh ta có thể chờ đợi nữ chính trong 7 năm! Bạn có thể tưởng tượng anh ấy yêu cô ấy nhiều như thế nào! Xung quanh những mỹ nam luôn không thiếu phụ nữ, nhưng người đàn ông đó đã sống trong cô đơn và lạc lõng, điều đó thực sự không dễ dàng. Trong xã hội hiện thực, tôi nghĩ có thể không tồn tại một người đàn ông như vậy.


Nữ chính Triệu Mặc Sênh cũng thật may mắn khi được một người đàn ông ưu tú như vậy yêu thương tận tụy, dù sao nữ chính cũng không được coi là ưu tú, 7 năm sau lại quay về sao? Cái kết viên mãn, hai người yêu nhau sâu đậm cuối cùng cũng đến được với nhau. 


Đoạn thú vị hơn trong tiểu thuyết

“Hà Dĩ Thâm …

  Hà Dĩ Thâm…

Mặc Sênh không rõ mình đã đeo bám Hà Dĩ Thâm như thế nào, Dĩ Thâm lại càng không biết, đằng sau lúc nào cũng có người chạy theo anh. Cho đến một hôm, không chịu nổi, Dĩ Thâm nghiêm mặt hỏi: “Triệu Mặc Sênh, tại sao cô cứ bám theo tôi như vậy?”

Lúc đó cô không biết ngượng là gì, nhướn mày hỏi: “Dĩ Thâm, anh ngốc hay là tôi ngốc, ồ mà anh thông minh như vậy, nhất định là tôi ngốc rồi, sao tôi lại thảm hại đến thế, bám theo người ta mà không biết mình đang làm gì!”

Còn nhớ lúc đó Dĩ Thâm đã tròn mắt kinh ngạc hồi lâu. Về sau nhắc lại chuyện này, anh có vẻ vừa bực vừa buồn cười tuyên bố, anh vốn cố tình làm vậy để Mặc Sênh phải xấu hổ, ai ngờ trên đời lại có người mặt dày đến thế, kết cục người xấu hổ lại chính là anh.

Cho nên chàng sinh viên luật khoa sau một hồi im lặng cuối cùng đã có thể đối phó được, tuy nhiên cũng chỉ có thể bắp bắp: “Tôi không định có bạn gái lúc còn đang đi học.”

Lúc đó Mặc Sênh ngây thơ đến mức không nhận ra đó chỉ là cái cớ, nên lại tiếp tục tấn công: “Vậy thì tôi xếp hàng trước, đợi anh tốt nghiệp đại học, xem liệu có được anh ưu tiên lựa chọn ?”


Đối mặt với một đối thủ không có quy tắc, người học luật như anh đột nhiên đánh mất khả năng hùng biện của mình và bỏ chạy sau khi để lại một câu. Tất nhiên cô không nản lòng vì điều này, nhưng trước khi cô nghĩ ra một cách tốt hơn, cô đã nghe thấy ai đó trong trường truyền miệng: “Hà Dĩ Thâm khoa luật nghe đâu mới có bạn gái, hình như tên là Triệu Mặc Sênh, cái tên nghe thật khó hiểu”. Khi cô ấy nghe thấy điều đó, gần như chạy đến phòng làm việc để tìm Hà Dĩ Thâm, vội vàng thanh minh: “Tin đồn không phải do tôi tung ra, anh phải tin tôi mới được.”


Dĩ Thâm ngẩng đầu khỏi cuốn sách, mắt trong veo nhìn chị nói: “Tôi biết”

Mặc Sênh hỏi lại một cách ngốc nghếch: “Sao anh biết?”

Dĩ Thâm trả lời tỉnh bơ: “Bởi vì chính tôi tung ra tin đó.”

Lần này đến lượt Mặc Sênh ngu ngơ, Dĩ Thâm giải thích: “Tôi đã nghĩ kỹ rồi, nếu ba năm sau, cô nhất định là bạn gái của tôi, vậy sao tôi không sớm sử dụng quyền đó của mình.”

Trong xã hội hiện thực, khi về nhà, cởi bỏ lớp mặt nạ của một ngày mệt mỏi và nằm dài trên ghế sofa, bạn có thể cầm “Bên nhau trọn đời” này lên đọc để giảm căng thẳng! Thanh lọc tâm trí! 


Hy vọng những người yêu nhau đều có thể nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời!

“Bên nhau trọn đời”, lần đầu tiên đọc cuốn sách này, tôi đã có cảm giác déjà vu, đột nhiên tôi cảm thấy như một người bạn thân đang từ từ kể cho tôi nghe câu chuyện tình yêu của họ, giống như những đám mây trôi qua trái tim tôi, rất chân thực, rất ấm áp , nước mắt lưng tròng. “Chuyện tình yêu cũng giống như uống nước, nóng lạnh thế nào chỉ có người trong cuộc biết.”


“Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long”, đó là hai đoạn viết trong phần tái bút của cuốn sách này. Điều được thể hiện không phải là một tình yêu mãnh liệt, cũng không phải là một lời hứa kinh thiên động địa về một tình yêu vĩnh cửu, mà là một niềm hạnh phúc giản đơn như vậy.


Không cần ngôn từ lộng lẫy đóng gói, dựng cảnh đẹp đẽ hay những nét vẽ kinh người, trong cuốn sách chỉ có một chút ấm áp và dịu dàng trong lòng ta, cho đến khi nó tan chảy trong tim và biến mất trong vô cảm của chúng ta. Trong thế giới của tình yêu, sự mạnh mẽ và mạnh mẽ và lời thề chắc chắn bắt mắt, nhưng sự ấm áp nhẹ nhàng cũng khiến người ta cảm động. Càng trưởng thành, càng hiểu ra nhiều điều, càng trưởng thành, càng nhìn nhận thế giới, cuối cùng mới biết, quen nhau thì dễ nhưng ở bên nhau mới khó. biển và đá? Hóa ra điều khó làm nhất chính là “nắm tay nhau đi đến đầu bạc răng long”.


Làm quen, hiểu biết, yêu, hiểu lầm, chia ly, trên thực tế, những âm mưu như vậy được thể hiện hàng ngày. Sau khi chia tay, liệu anh ấy sẽ giống như một người xa lạ, hay anh ấy sẽ làm thế nào để níu kéo nỗi cô đơn dài dằng dặc, và vẫn níu kéo tình yêu trong tim? Trên thực tế, những kết quả khác nhau chỉ xác nhận những chiều sâu cảm xúc khác nhau. Đúng vậy, thế gian đổi thay sẽ không khiến tình cảm chuyển biến nhanh như vậy, nhưng cô đơn chính là kẻ thù mạnh mẽ của tình yêu, có thể khiến con người ta lạc lối trên con đường hạnh phúc, thậm chí đi chệch hướng ban đầu. tìm một loại hạnh phúc khác, và người không may mắn có thể không bao giờ hạnh phúc, nhưng trong quá trình may mắn hay bất hạnh, sẽ luôn có người bị thương. Đau và bị tổn thương, sẽ có nước mắt.


Số phận giống như một cuốn sách, nếu tùy tiện đọc thì sẽ bỏ lỡ, đọc quá nghiêm túc thì sẽ bị cuốn vào kịch tính. Mở đầu cuốn sách, đọc xong tôi cảm thấy hơi lo lắng, sợ rằng những gì mình sẽ gặp phải là một quả sung, một sự hối tiếc trong đời. Do đó, nhiều độc giả lần đầu tiên đọc một phần của văn bản kết thúc, và những lời thoải mái và hài hước ở cuối đã truyền tải cho chúng ta niềm hạnh phúc giản dị. Sau khi đọc kỹ, cuối cùng tôi thấy rằng sau khi trải qua những thăng trầm, Dĩ Thâm và Mặc Sênh đã đến bên nhau, nắm tay nhau cả đời, hoàn thành lời hứa ban đầu.


Trong thực tế, có quá nhiều niềm vui và nỗi buồn, quá nhiều hối tiếc... Vết thương của một số người có thể được chữa lành theo thời gian, trong khi đối với một số người, thời gian lại làm vết thương rỉ máu. Thì ra chữa khỏi không nhất định có thể chữa khỏi, có một loại vết thương chỉ có thể chữa khỏi trên bề mặt...

Lúc đầu, tôi thấy đánh giá của một người bạn, trong đó có một câu như thế này: "Số phận là một đàn bươm bướm lạc hướng, chúng lại chẳng bao giờ có thể bay qua biển. Bướm không thể bay qua biển, nhưng thực ra là phía bên kia biển khơi lại không đợi được đàn bướm ấy." Vì câu này, tôi chú ý đến cái tên đẹp này “Hà Dĩ Sênh Tiêu Mặc”


Tác giả có hai đoạn trong phần tái bút:


Có bao nhiêu chuyện tình trên cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là câu này – nắm tay nhau đến đầu bạc răng long.


“Bên nhau trọn đời” (Nguyên tác “Hà Dĩ Sênh Tiêu Mặc”), điều tôi muốn bày tỏ là một loại hạnh phúc.


Trong thế giới này, tình yêu oanh liệt chắc chắn rực rỡ, nhưng cũng khó tìm được sự bình yên và ổn định để có thể bên nhau trọn đời. Càng trưởng thành, càng nhận ra muôn hình vạn trạng trên đời, càng cảm thấy yêu nhau thì dễ mà hiểu nhau mới khó, hiểu nhau thì dễ mà ở bên nhau thì khó. Đôi khi bạn thậm chí tự hỏi liệu có tình yêu thực sự tồn tại hay không. Cuối cùng “nắm tay anh, đi cùng nhau đến hết cuộc đời”, hóa ra hạnh phúc không gì hơn thế này.


Câu chuyện về Dĩ Thâm và Mặc Sênh trong thực tế còn hơn hàng vạn. Yêu nhau, hiểu lầm, chia ly, nếu muốn hạnh phúc, kết cục sẽ là hai người cùng nhau trải qua thăng trầm của cuộc đời nhìn nhau cười, cùng nhau đi đến kiếp sau, nếu đáng tiếc, kết cục sẽ là những hối tiếc, oán giận của riêng họ, điều hiếm thấy là sự kiên trì trong tình yêu của họ. Giống như những gì Ưng Huy đã viết trong email gửi lại cho Mặc Sênh, "Không phải ai cũng giống như Hà Dĩ Thâm, người có thể cô đơn trong một thời gian dài". Vâng, cô đơn. Thường thì những thay đổi của thế giới sẽ không làm cho các mối quan hệ chuyển đổi nhanh chóng như vậy, nhưng sự cô đơn lại là kẻ thù mạnh mẽ của tình yêu, có thể khiến con người ta lạc lối trên con đường hạnh phúc, thậm chí rời xa con đường ban đầu. có thể tìm thấy một người khác. Một loại hạnh phúc, và người bất hạnh có thể không bao giờ có cơ hội được hạnh phúc. Tuy nhiên, may mắn hay không may, ai đó sẽ luôn bị thương trong quá trình này. Tổn thương rồi lại tổn thương, sẽ mang đến nước mắt. Tôi nhớ mình đã từng nhận được một tin nhắn như thế này: “Đừng yêu nhầm người vì cô đơn, đừng để cô đơn cả đời vì yêu nhầm người. Số phận chính là cuốn sách này, tùy tiện đọc sẽ bỏ lỡ, đọc quá nghiêm túc sẽ bi thương…”


Mở đầu cuốn sách, tôi hơi lo lắng, sợ rằng những gì mình đang đối mặt là một kiểu hối tiếc trong đời. Nhưng sau khi đọc đoạn cuối cùng, những câu chữ khiến tôi thấy thoải mái, tôi nghĩ, sau khi trải qua mưa gió, cho dù Dĩ Thâm và Mặc Sênh không thể "cùng nhau già đi" thì họ vẫn có thể nói chuyện và cười vui vẻ. Trong hiện thực có quá nhiều vui buồn, cũng có quá nhiều tiếc nuối, tôi luôn hy vọng trong tác phẩm sẽ có một cái kết viên mãn, để con người có thể tạm thời thoát khỏi hiện thực phiền muộn đau khổ, đó cũng là một loại hi vọng.

Tôi thuộc típ không cuồng truyện diễm tình Trung Quốc hay cách gọi bình thường là truyện sến Trung Quốc, nhưng không cuồng không có nghĩa là không đọc. Vì thế, ngoài một số cuốn đã đọc khá lâu và ngoài “Hẹn đẹp như mơ”, “Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta” thì gần đây nhất, phải kể đến đó là “Bên nhau trọn đời” của Cố Mạn. Lẽ ra câu chuyện này đã phải được đọc từ lâu rồi và ấn tượng về nó đáng lẽ phải được chia sẻ với các bạn cũng từ lâu rồi. Hay là do, trời Đà Nẵng hôm nay chuyển lạnh đột ngột, lá vàng ùa vào căn phòng hẹp đầy những màu gỗ và sách, sự lạnh giá này đã thôi thúc tôi phải viết. Dù tôi biết, ở đâu đó trong tôi, chỉ toàn là những mảnh vỡ, dù cố gắng ghép lại thì đó cũng chỉ là những mảnh vỡ.

“Bên nhau trọn đời” là câu chuyện xoay quanh 2 nhân vật chính Dĩ Thâm và Mặc Sênh. Hẳn là họ yêu nhau. Và thực sự là họ rất yêu nhau. Thế nhưng một cuộc chia ly có sắp đặt nhưng chẳng ai ngờ đã xảy ra, cô gái Mặc Sênh bị bố cô đưa đi Mỹ và chuyến đi dài đẵng này cũng là lần trốn chạy bi kịch tình yêu tan vỡ; còn Dĩ Thâm, sau khi tìm kiếm vô vọng cũng đưa mình vào một cuộc đào thoát, anh nặn ra một vỏ bọc lạnh lung, tàn khốc và giam mình vào trong đó. Một cuộc chia ly là vĩnh quyết đối với tất cả nhân chứng, kể cả đối với người trong cuộc, nhưng thực sự, trái tim họ chưa bao giờ để và cho phép đối phương ra đi. 7 năm, Mặc Sênh vẫn sống trong tim Dĩ Thâm như những tháng năm đại học, ngày cô còn đuổi đeo anh như một con mèo đeo đuổi một chiếc bóng hư vô. 7 năm, ở một phương trời xa lạ, Dĩ Thâm vẫn là mối tình đầu ngọt ngào dao nhọn hiện hữu trong tâm hồn cô gái ngây thơ đến vô hại Mặc Sênh. Và vì sao kể chuyện xa cách lại lấy tiêu đề là “Bên nhau trọn đời”? Họ gặp lại nhau tại thành phố mà cả 2 cùng làm việc, nơi cả 2 cùng phải đối mặt với sự trưởng thành và đổi thay. Giá băng của 7 năm dần dần tan chảy, sự tiếp cận mặc định của con tim trong quá khứ đã kéo hai con người gần lại với nhau. “Bên nhau trọn đời” khởi đầu là sự gặp lại sau 7 năm và từng chương truyện đan xen là những đoạn hồi tưởng, theo đó những mắc mớ được tháo gỡ. Và điều kì diệu đã xảy ra khi hai người lao vào nhau để bù đắp những hố đau thương cảm bởi mối tình đậm sâu kia tưởng sẽ chẳng bao giờ có thể tái hợp bởi những vết thương lòng. Lý do khiến Mặc Sênh phải xa rời Dĩ Thâm là cô em gái Dĩ Văn. Và cũng chính theo năm tháng, Dĩ Văn nhận ra rằng, người anh nuôi của mình chưa từng một lần lãng quên Mặc Sênh. Dĩ Văn đã buông tay bởi định mệnh của Dĩ Thâm không phải là cô. Còn đối với Mặc Sênh, thời gian chỉ là phụ phẩm nêm thêm cho món ăn tình yêu của cô thêm đậm đà. Một người đàn ông xuất chúng không có nghĩa gì so với người đàn ông mà cô yêu. Tình yêu vốn dĩ là một sự xuất chúng.

Sẽ có một tình yêu thập kỷ? Sẽ trở lại tìm nhau sau muôn vàn xa cách? Sẽ khởi phát lại một tình yêu sau những đổ vỡ? Tôi đã từng tin, đã từng không tin và bây giờ lại bị thuyết phục, ít nhất là trong huyễn thực mà “Bên nhau trọn đời” tạo ra.

Tình tiết đời thường, ngôn ngữ bình thường nhưng những tình huống thì cổ tích, bất ngờ và lãng mạn dù nó được đặt trong sự dữ dội. Một tác phẩm dễ chuyển thể thành phim truyền hình bởi sự sắp đặt rõ ràng của nó.

Tôi thích nhân vật Mặc Sênh vì dường như cô ấy thật hơn là Dĩ Thâm. Hơn nữa, tôi thích cái vẻ ngơ ngác, chân thành, trong sáng đến mức khờ khạo của cô gái ấy. Một trái tim ngây thơ bị tổn thương, vậy mà sau chừng đó sóng gió, Mặc Sênh vẫn vô tình tạo được cho mình những lối thoát nhẹ nhàng. Cổ tích chăng? Không thực chăng? Hay là niềm tin về sự tồn tại của một cô gái như thế trên cõi đời làm tôi thích cô ấy hơn là những nhân vật khác. Hay bản thân tôi cũng quá ngây thơ rồi? Rồi những cô gái như Mặc Sênh có được sống “Bên nhau trọn đời” với người làm trái tim cô đắm say và thương tổn? Những cô gái như Mặc Sênh sẽ có được hạnh phúc? Bạn có thắc mắc như tôi không? Hãy tìm đến “Bên nhau trọn đời”, nhé!

Câu chuyện tình đẹp của Triệu Mặc Sênh và Hà Dĩ Thâm không quá nhiều nút thắt, nhẹ nhàng và ấm áp. Anh là luật sư tài giỏi, lãnh đạm, lí trí và khách quan. Cô là phần không lãnh đạm, không khách quan, và không lí trí của anh. Cô đến bên anh nhưng rồi lại rời xa anh mà không để lại một lời nhắn, 7 năm sau cô trở về. Giá băng của 7 năm dần dần tan chảy, sự tiếp cận mặc định của con tim trong quá khứ đã kéo hai con người gần lại với nhau.

Làm thế nào mới định nghĩa được tình yêu? Có người nói rằng: “Yêu một ai đó chỉ mất khoảng 30 giây, thời gian còn lại là để nhận ra tình cảm của mình”. Có bạn là người may mắn khi dễ dàng biết mình rung động, nhưng nhiều người phải đi suốt cả một hành trình dài, trải qua bao nhớ nhung, xa cách, những dằn vặt giữa lí trí và tình cảm, họ mới thực sự nhận ra mình không thể sống thiếu ai đó. Triệu Mặc Sênh và Hà Dĩ Thâm trong “Bên nhau trọn đời” cũng vậy.

Tình yêu giữa Dĩ Thâm và Mặc Sênh giống như sự đan chéo giữa nhiều mảng màu: quá khứ và hiện tại; kí ức đẹp đẽ và tổn thương sâu sắc; níu kéo và lạnh nhạt… Hà Dĩ Thâm mang trái tim đặc trưng của một chàng trai Ma Kết – đủ lãnh đạm, lý trí, khách quan; còn Triệu Mặc Sênh, khi Dĩ Thâm gọi cô ấy là “My sunshine”, tôi không khỏi nghĩ ngay đến một cô gái Bạch Dương với nụ cười tỏa nắng và tính cách đáng yêu vô ngần.

Như những gì Cố Mạn đã viết: “Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long.” Ma Kết và Bạch Dương, một người cung Đất, một người cung Lửa, nhưng giữa những bộn bề cuộc sống, nếu được một lần gặp gỡ tình cờ, họ sẽ bên nhau mãi mãi. Chí ít, “Bên nhau trọn đời” cũng đã chứng minh điều đó!

Gặp gỡ tình cờ, biết nắm lấy và trân trọng – đó sẽ là duyên phận

Hình ảnh Hà Dĩ Thâm đứng bên gốc cây, trong ánh nắng rực rỡ, vẻ suy tư đã khắc sâu vào tâm trí Mặc Sênh ngay từ lần đầu gặp mặt. Cũng như cách chàng trai Ma Kết hấp dẫn những cô gái Bạch Dương bằng vẻ bí ẩn, kiệm lời và nghiêm túc của mình vậy. Ma Kết càng lúng túng và tỏ ra lãnh đạm thì cô gái Bạch Dương càng tò mò và tiến tới. Và rồi một Hà Dĩ Thâm lạnh lùng rốt cuộc cũng vẫn phải chào thua trước Triệu Mặc Sênh lém lỉnh, vô tư. Vì khi anh ngẩng đầu, “nhìn thấy ánh nắng nhảy múa trên mặt cô ấy, thật là ngang ngạnh, xuyên qua lớp lớp… đi thẳng vào lòng anh không thèm hỏi một tiếng, anh thậm chí không kịp từ chối. Cô ấy là tia nắng mặt trời duy nhất trong cuộc đời ảm đạm của anh”. Một cô gái không tính là quá xinh đẹp hay tài giỏi nhưng lại nắm được trái tim chàng Hoàng tử Khoa Luật là điều khó hiểu với nhiều người. Chính Dĩ Thâm sau này ngẫm lại cũng thấy vậy, vì anh luôn mực cho rằng mình sẽ không yêu sớm, vậy mà…

Có gì đâu, hãy nhìn cách họ yêu nhau mà xem, đó là một tình yêu thực tế, giàu cảm xúc và chân thực. Những anh chàng Ma Kết thường chu đáo vô cùng, luôn tỏ vẻ không quan tâm, nhưng thực ra rất lo lắng cho người mình yêu, chỉ có điều, họ đã quen với cá tính nghiêm túc bản năng, nên dù thể hiện thì sự quan tâm ấy cũng có phần nghiêm khắc. Đôi khi lại trở thành sự hấp dẫn đặc biệt. Chẳng có gì lạ khi Hà Dĩ Thâm luôn nằm trong top những nhân vật nam chính được yêu thích nhất bước ra từ các tiểu thuyết ngôn tình. Ai mà chẳng thích có một anh chàng chín chắn và quan tâm chân thành luôn bên cạnh mình, đúng không nào?

Còn Mặc Sênh, tôi cho rằng đó cũng không phải là một cô gái Bạch Dương đơn giản, cô ấy đã làm cho chàng trai luôn lạnh nhạt, khô khan của mình “cười một nụ cười đúng nghĩa với tuổi hai mươi” cơ mà?

Mặc dù bản chất vô tâm vô tư của cô nàng Bạch Dương đôi khi khiến chàng Ma Kết khó chịu, nhưng chính cô sẽ là người dẫn dắt chàng trai Ma Kết vào thế giới của những giấc mơ, chỉ cho anh chàng cách yêu thương mà quên đi mọi suy tính vốn có của Ma Kết.

Trong cuộc đời mình, có biết bao nhiêu người đã đi qua cuộc đời bạn? Bao nhiêu người đã hoàn thành hết vai trò của mình, rồi lại nhanh chóng ra đi – giống như những đường thẳng chỉ cắt nhau một lần rồi kéo xa mãi mãi? Nếu đáp án là “rất nhiều” thì bạn hãy thử một lần ngẫm nghĩ xem đã từng cố gắng giữ họ lại bên mình chưa?

Có những nỗi nhớ da diết đan cài trong khoảnh khắc cách xa

“Triệu Mặc Sênh đã gặp lại Hà Dĩ Thâm 1 cách tình cờ như đó là ý trời. Sau 7 năm cô bỏ anh ra đi, giờ đây hai người nhìn nhau như 2 người xa lạ”.

Trong tình yêu, nhiều người gọi xa cách là một loại hạnh phúc, nhưng nếu đó là Ma Kết và Bạch Dương, đó là một sự dằn vặt đớn đau.

Bạch Dương mang trái tim sôi nổi, trẻ trung và luôn kiếm tìm niềm thú vị, ưa khám phá còn những chàng trai Ma Kết như Dĩ Thâm, anh có thừa sự nghiêm túc và thực tế. Nếu ở cạnh nhau, họ sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc – hài hòa như cách một người đặt câu hỏi, một người trả lời.

Mặc Sênh và Dĩ Thâm – hai con người ấy phải chịu đựng gì trong ngần ấy năm xa cách: những bóng ma quá khứ bủa vây tâm hồn Dĩ Thâm, hiện thực phũ phàng ngăn cách trái tim bé bỏng của Mặc Sênh tìm đến yêu thương, còn cả những hiểu lầm rắc rối. Họ lạc mất nhau, một sự lạc mất mù mịt không bờ bến: người ra đi đau khổ và dứt khoát khi luôn đinh ninh rằng mình chẳng sai; người ở lại ngụp lặn trong sự đời chờ khắc khoải và cảm giác bị bỏ rơi không tài nào xóa nhòa.

“Dĩ Thâm, em rất nhớ anh…
Em nhớ anh! Dĩ Thâm, anh biết không? Em từng đứng một mình trên con phố xa lạ ở một đất nước xa lạ, những con người với màu da khác lạ lướt qua trước mắt, ngay một dáng người giống anh cũng không nhìn thấy”.

Trái tim vô tư và ngây thơ của Mặc Sênh, đối mặt với những đau đớn ấy, liệu có trở nên chai sạn? Những cô gái Bạch Dương tuy có phần trẻ con và thiếu kiên nhẫn, nhưng họ vẫn có cá tính rất mạnh mẽ, liệu rằng điều đó có đủ sức giúp Mặc Sênh vượt qua sóng gió?

“Đau là cảm giác trống vắng hãi hùng khi tỉnh giấc nhớ ra em đã đi xa, không còn nhìn thấy nụ cười con trẻ của em. Là sự thất thần vô cớ khi làm bất cứ việc gì. Là nỗi cô đơn trống hoác sau những cuộc vui ồn ào mỗi lần ăn mừng thắng lợi vụ án”.

Nỗi đau của một chàng trai Ma Kết tổn thương sâu sắc trong tình yêu. Mang trong mình cá tính của cung Đất – điềm đạm, hài hòa và lí trí, nhưng đứng trước cánh cửa thử thách mang tên “tình cảm”, Dĩ Thâm phải hành động thế nào đây?

Sự mâu thuẫn giữa lí trí và tình cảm

Bạn có đếm được, biết bao nhiêu lần Dĩ Thâm phải chần chừ, do dự và giằng xé cảm xúc của riêng mình? Biết bao nhiêu lần anh không thể kìm nén những đau đớn thống khổ đang run rẩy trong tim? Đó cũng chính là những khổ đau mà những người con trai Ma Kết luôn phải chịu đựng khi đối mặt với sự đổ vỡ trong tình cảm. Nếu là người khác, có lẽ họ cứ ngoảnh mặt đi, lạnh lùng đóng băng cảm xúc của mình là xong, hoặc thả muộn phiền theo gió, sẵn sàng cho những khởi đầu mới.

Nhưng người con trai đó là Hà Dĩ Thâm, cuộc đời anh chỉ có một tia sáng duy nhất, nếu nó không còn dành cho riêng anh, không còn thuộc về anh, thì… còn nghĩa lí gì trong những chuỗi ngày tồn tại vô ích? Thế nên anh mới cho rằng Mặc Sênh rất ích kỉ, gây chuyện và bỏ đi một cách vô trách nhiệm mà không cần biết đến hậu quả.

Không biết bạn nghĩ sao, nhưng tôi cho rằng, những đau khổ ấy, những vết sẹo hằn sâu trong trái tim Dĩ Thâm đang thổn thức từng nhịp yếu ớt kia, sẽ không thể nào được xoa dịu, nếu không phải là Triệu Mặc Sênh. Tại sao ư? Vì cố ấy là “sự không lãnh đạm, không lý trí, không khách quan” của Dĩ Thâm, là người mà chỉ cần gặp lại, “bất cứ nguyên tắc nào của Hà Dĩ Thâm cũng đều thay đổi”. Giống như cách cô ấy đến, mang cho Dĩ Thâm những nụ cười, những thói quen ngờ nghệch đáng yêu khó bỏ, thì khi trở về, hai người gặp lại nhau, hai trái tim khô héo lại nồng nhiệt hơn bao giờ hết.

Có thể bạn cho rằng ở ngoài đời rất khó bắt gặp một Hà Dĩ Thâm như vậy, tôi cũng không biết nữa, nhưng ít nhất, hãy sống vô tư và yêu đời theo cách riêng mình giống như cô nàng Mặc Sênh đi nào. Tôi thì luôn yêu những cô gái Bạch Dương, ở họ có những cá tính mà chỉ nhìn vào cũng thấy một sức sống sáng bừng, rất tự nhiên và mộc mạc. Còn những anh chàng Ma Kết, đối với họ, tôi có một loại cảm xúc gì đó giống như là rất tôn trọng và nể phục. Trước đây tôi không bao giờ cho rằng hai con người, hai cá tính, hai chiều sâu tâm hồn hoàn toàn khác biệt ấy lại có thể đồng điệu cùng nhau, cho tới khi gặp Hà Dĩ Thâm và Triệu Mặc Sênh trong “Bên nhau trọn đời”.

Họ cho tôi định nghĩa về một không gian tình yêu chân thực và nhiều thổn thức, họ nhắc tôi rằng: hãy yêu đi, và đừng ngại tha thứ nếu còn yêu nhau. Có lẽ rất lâu sau này, khi đã có người bên tôi trọn đời, tôi cũng vẫn sẽ muốn gặp lại họ. Để nhớ rằng có những buổi chiều đẹp đẽ mà trong năm tháng thanh xuân ai cũng từng đã trải qua ít nhất một lần:

“Đó là một buổi chiều ánh nắng vẫn rực rỡ như trước kia, trên con đường râm mát thoang thoảng mùi hương cây cỏ, trên vỉa hè phản chiếu ba chiếc bóng đổ dài… Thời tiết đẹp như vậy, thích hợp để ra ngoài, thích hợp để chụp trộm, thích hợp… bên nhau trọn đời.”

Là sự khoan dung của một người đàn ông, khi biết cô gái mình yêu năm nào đã kết hôn, lại còn vừa mới ly hôn nữa. Chả cần biết lý do là gì, nhưng 7 năm, một người đàn ông khác, có người nào mà lại không phát điên lên vì ghen?


Nhưng tha thứ được, mới là người đàn ông bản lĩnh.


Bao dung cho người phụ nữ của mình, nếu không làm được, thì còn làm được cái gì cho cuộc đời nữa?


Rất nhiều chàng trai, chỉ vì bạn gái lỡ lầm, mà quay ra nói lời cay đắng. Còn cũng khá nhiều ông chồng, bình thường không sao, lúc có rượu say lại lôi quá khứ của người đàn bà ra sỉ vả. Đấy là đàn ông sao?


Hà Dĩ Thâm, anh không làm như thế. Không hỏi lý do, không muốn nói nhiều. Anh lặng lẽ làm cái việc mà anh cho là đúng: Sống với hiện tại. Hạnh phúc với nó, vậy là đủ.


Bài học đơn giản ấy, không nhiều chàng trai làm được!


Sự tin tưởng là chìa khóa của hạnh phúc trong tình yêu

Niềm tin mù quáng chờ đợi một người không biết có trở về hay không. Niềm tin của một cô gái cũng mù quáng không kém, khi tuổi xuân của cô là có hạn…Tất cả những điều đó, tạo nên một bản tình ca thật đẹp, thật phi thường, làm bao nhiêu độc giả phải nảy sinh ghen tỵ, và ngưỡng mộ.


Thế nhưng, cũng chỉ vì hiểu lầm, họ mới xa nhau chừng ấy năm như thế.


Không tồn tại người thứ 3, nhưng trong cuộc tình này, cả 2 bên đều có lỗi. Lỗi ở tuổi trẻ của họ, yêu nhau đủ nhiều, nhưng chưa đủ lớn để hiểu hết được nhau.


Một chàng trai có lòng tự trọng, như một con thú bị thương.


Một cô gái nhẹ dạ cả tin vào một lời nói dối của một người khác.


Họ xa nhau đầy lãng xẹt, như số phận an bài, để rồi 7 năm sau, mọi hiểu lầm được gỡ bỏ, và tình yêu lại trở về, ngọt ngào và nồng nàn như chưa hề có cuộc chia ly.


Câu chuyện về bản tình ca cổ tích chắc hẳn sẽ dừng lại ở đây được rồi, nhưng dư âm thì còn mãi. Đặc biệt là những bài học cho những đôi uyên ương đang say đắm trong tình yêu của họ. Chìa khóa để kiếm tìm hạnh phúc trong tình yêu, chắc hẳn đến đây độc giả cũng nhận ra rồi.

Một chàng trai chung tình, chờ đợi một cô gái trong 7 năm, chắc có lẽ chỉ có thể có trong tiểu thuyết tình cảm của Cố Mạn. Ngoài cuộc sống, ta dễ dàng bắt gặp những cặp đôi vừa chia tay hôm trước, hôm sau đã xuất hiện người tình mới. Tình yêu với họ là gì, thật khó lý giải. Nhưng cũng có không ít cặp đôi chia tay nhau sau 9, 10 năm yêu đương. Rốt cuộc vì khó lý giải như vậy, nên tình yêu thực sự là gì?

Tình yêu, chính là vì không lý giải được như thế, chẳng phải vậy nên mới hấp dẫn hay sao?

Gặp lại sau 7 năm, chàng trai tài hoa của ngày ấy giờ đã là một luật sư có tiếng. Cô nàng nhí nhảnh của năm nào giờ điềm đạm hơn với vai trò của một nhiếp ảnh gia. Giữa họ thậm chí trong 7 năm xa cách ấy, chẳng còn có lấy một điểm chung nào.

Vậy mà họ lại kết hôn. Kết hôn nhưng không ngủ chung giường. Gượng gạo. Họ chẳng giống vợ chồng chút nào. Hẹn hò với nhau lại càng buồn cười. Là giống như một cuộc tình có bảo hiểm vậy, mà tờ bảo hiểm chính là giấy đăng ký kết hôn.

Đây rốt cuộc là thứ tiểu thuyết ngôn tình gì vậy?

Nhưng nếu ngẫm ra một chút, chẳng phải ngoài cuộc sống cũng có rất nhiều đôi nam nữ lấy nhau chỉ vì đến tuổi buộc phải lấy hay sao? Nếu cưới nhau mà không phải vì tình, thì còn vì cái gì nữa…

Sở dĩ có những điều buồn cười như vậy. Là vì chàng trai ấy vẫn chưa đủ rộng lượng để bao dung hơn với quá khứ của người phụ nữ mà anh ấy yêu.

Nhưng rồi, Hà Dĩ Thâm, anh ấy cuối cùng cũng làm được. Một câu chuyện tình yêu đơn giản và kết thúc như thế. Đẹp, đẹp một cách lãng mạn. Có hậu hết sức.