Chúng ta ai cũng từng trải qua lứa tuổi học trò, ai cũng từng có cho mình những ký ức về thời thanh xuân tươi, Trại hoa vàng là một lựa chọn không thể bỏ qua cho những cô cậu tuổi mới lớnlớn. Có lẽ trong những cuốn sách của Nguyễn Nhật Ánh, Trại hoa vàng mang đến cho tôi cảm giác dễ chịu và thoải mái nhất. Với những suy nghĩ trong sáng, lối viết đơn giản thêm vào đó một chút hài hước dí dỏm, cuốn sách không chỉ đem đến tiếng cười mái, mà còn cho ta cái nhìn sâu lắng về một thời đã qua, quãng thời gian đó dù có nhiều tiền cũng không thể mua lại được. Các bạn hãy cùng tôi làm sống lại ký ức ấy qua góc nhìn của cậu bé Chuẩn - nhân vật chính của truyện.
Thế giới trong trại hoa vàng không chỉ có vườn hoa nhỏ chứa những bông hồng, bông cẩm chướng, mà chưa đựng trong đó bao nhiêu niềm hy vọng của Chuẩn, của Thảo (cô bé hàng xóm nhà Chuẩn), của Bé Châu (em gái ruột của Chuẩn),…Thế giới có sự ấm áp của tình thương, trại hoa vàng không chỉ là thú vui của cậu bé mà nó còn là mong muốn của một đứa con muốn góp một phần công sức của mình vào giúp đỡ gia đình.
Đôi điều về tác giả
Nguyễn Nhật Ánh là một nhà văn, nhà thơ, bình luận viên Việt Nam. Ông được biết đến với nhiều tác phẩm văn học về đề tài tuổi trẻ, các tác phẩm của ông được độc giả ưa chuộng và nhiều trong số đó được chuyển thể thành phim.
Trước khi trở thành nhà văn nổi tiếng, Nguyễn Nhật Ánh từng có thời gian đi dạy học, viết báo với nhiều bút danh như Chu Đình Ngạn, Lê Duy Cật, Đông Phương Sóc, Sóc phương Đông,... Năm 13 tuổi, ông đã có thơ đăng báo. Năm 1984, tác phẩm truyện dài đầu tiên Trước vòng chung kết đã định vị tên tuổi của ông trong lòng độc giả và kể từ đó, đối tượng chính cho các chủ đề trong những tác phẩm của ông hầu hết đều nhắm vào lứa tuổi thanh thiếu niên.
Ông cũng đã đoạt nhiều giải thưởng như: Năm 1990, truyện dài “Chú bé rắc rối” được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao giải thưởng Văn học Trẻ hạng A. Năm 1995, ông được bầu chọn là nhà văn được yêu thích nhất trong 20 năm (1975-1995) qua cuộc trưng cầu ý kiến bạn đọc về các gương mặt trẻ tiêu biểu trên mọi lĩnh vực của Thành đoàn TP HCM và Báo Tuổi trẻ, đồng thời được Hội Nhà văn TP HCM chọn là một trong 20 nhà văn trẻ tiêu biểu trong 20 năm (1975-1995). Năm 2010, tác phẩm Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của ông được trao tặng Giải thưởng Văn học ASEAN.
Tóm tắt sách
Chiếc Huy Chương Vàng
Trong các kỳ thi tuyển vào lớp mười, điểm chuẩn của trường Trần Cao Vân (TCV) là 10,5 còn điểm chuẩn của trường Huỳnh Thúc Kháng (HTK) là 8. Do đó, học sinh trong thị trấn mặc nhiên xem trường TCV có giá hơn trường HTK. Tụi học sinh trường TCV ra đường gặp tụi học sinh trường HTK mặt cứ hếch lên trời.
Ở thị trấn chỉ có vỏn vẹn năm trường cấp hai. Trong năm trường có ba trường là làng nhàng, chẳng tạo một ấn tượng đáng kể gì. Chỉ có hai trường nổi tiếng là Nguyễn Bỉnh Khiêm và trường Trần Quốc Toản (TQT) mà Chuẩn đang theo học. Trong khi trường Nguyễn Bỉnh Khiêm (NBK) nổi tiếng là trường học sinh giỏi thì trường Chuẩn nổi tiếng là trường... học sinh dở. Do đó khi lên cấp ba hầu hết học sinh trường NBK hầu hết đều thi vào trường TCV. Còn học sinh trường cậu bé Chuẩn thì đều “trao thân gửi phận” vào trường HTK. Từ nhiều năm, sự lựa chọn chết tiệt này của các bậc đàn anh trường Chuẩn được các khóa dưới noi theo như thể học dốt là một truyền thống thiêng liêng từng được lưu truyền và giữ gìn qua nhiều thế hệ nên không ai nỡ phá bỏ.
Trong cái tập thể Trần Quốc Toản đó, Chuẩn là đứa không yếu kém nhất thì cũng là đứa yếu kém nhì. Cậu bé dở nhất là môn văn, chưa bao giờ bài làm của cậu trên điểm bốn. Ba cậu bắt cậu kiếm sách về đọc để “nâng cao trình độ”. Chuẩn hí hửng cầm tiền ra tiệm cho thuê sách gần nhà ôm về một chống kiếm hiệp rồi vùi đầu trong phòng “luyện” mê mải. Nửa đêm thức dậy đi tiểu, dòm qua khe cửa thấy Chuẩn chong đèn đọc sách, ba cậu mừng lắm. Ông cứ tưởng cậu luyện văn, trong khi thực ra Chuẩn đang luyện... võ. Cứ mỗi lần “luyện” xong một bộ, điểm tập làm văn của cậu hạ xuống một nấc. Cậu “luyện” xong bộ thứ ba thì bài tập của cậu cũng vừa kịp đạt tới... điểm 0. Trước thành tích sáng chói này, ba cậu không nén được hào phóng đã tặng cậu một cú sút thẳng cẳng vào mông đít khiến cậu ngồi chồm hổm trước hiên phải bắn thẳng lên không và lộn một vòng ngoạn mục trước khi đáp ngay chóc xuống bụi xương rồng lởm chởm gai trước cổng.
Sau khi lãnh trọn một cú “thiết cước” vào “hạ bàn”, lục phủ ngũ tạng của cậu bị đảo lộn tùng phèo. Chuẩn khi ấy phải nghỉ học ba ngày liền để dưỡng thương. Với trình độ lôm côm, một hành trang kiến thức đầy vá víu như vậy thì có cho vàng cậu cũng chẳng dám thi vào trường TCV. Nhưng cuối cùng cậu đã đỗ vào ngôi trường “quý tộc” này trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Chuyện bắt đầu từ một chiếc xe đạp được Chuẩn hay gọi là Huy Chương Vàng. Ngày mà Chuẩn còn là một học sinh lớp tám, hôm nọ ba Chuẩn vác ở đâu chiếc xe đạp mới cáu, ráp toàn đồ ngoại về. Loại xe này cả thị trấn có chừng mười chiếc là cùng. Hàng ngày bọn học trò con nhà bình dân như Chuẩn nhìn mấy đứa con nhà giàu “cởi” trên những chiếc xe như vậy lượng vòng vèo ngoài phố mà muốn lác cả mắt, nước miếng chảy đầy mồm. Vậy mà đùng một cái, không biết ông ấy khuân ở đâu về. Hỏi ra thì mới biết là ba cậu đã dùng tiền để mua nó. Cậu nài nỉ xin ba cho chiều hôm đó “cởi” thử chiếc xe mới toanh chở nhỏ Châu đi chơi. Nhưng ba cậu nhất quyết không cho. Ông nói khi nào cậu đỗ vào lớp 10 thì ông sẽ cho cậu chiếc xe để cậu đạp đi học. Coi như đó là phần thưởng cho sự nỗ lực học tập của đứa con quý tử.
“Lớp mười! Trời đất ơi, còn những hai năm là đằng! Biết mình còn sống đến lúc đó không!”
Trước khi bỏ vào nhà, ba Chuẩn còn tái bút thêm:
“Thi đậu vào lớp mười, nhưng phải là lớp mười trường Trần Cao Vân kìa!”
Sau lần đó, ông khóa xe dựng vào góc nhà, không cho ai sờ tới. Ngay cả ông, ông cũng không bao giờ lấy ra đi. Lâu lâu ông lại lấy ra kỳ cọ xong lại cất vào. Nhưng “món mồi nhử” đó chẳng làm chuẩn học tập khá lên, chỉ có một chút động lực nhất thời rồi đâu lại vào đấy. Định mệnh tưởng đã an bài, nào ngờ khi đậu tốt nghiệp xong, đám bạn xúm lại hỗ trợ cậu cho kỳ thi sắp tới. Đặc biệt là Phú ghẻ, khi biết tin Chuẩn phải thi vào trường TCV thì mới có được chiếc Huy Chương Vàng. Nó ra sức kèm cặp Chuẩn ngày đêm. Thằng Cường cũng là bạn thân của Chuẩn, nhưng thằng này học kém hơn, ước vọng của nó chỉ cần vào được HTK là đã thành công dữ dội. Nhưng Cường vẫn là một người bạn tốt, muốn Chuẩn đạt được ý nguyện của ba, Cường ngồi một bên, Phú ghẻ một bên, hai đứa kèm Chuẩn sát rạt.
Đến ngày thi văn, đề bài ra na ná giống như cái “tủ” mà cậu đã học. Thế là nhắm mắt nhắm mũi, cậu viết một mạch, ngòi viết chạy ro ro nghe bắt sướng lỗ tai. Nhoáng một cái, cậu đem bài lên nộp trước ánh mắt thán phục của cả phòng thi. Khi bước ra khỏi phòng, cậu tiếc hùi hụi, ngẫm nghĩ nếu được sinh ra từ kiếp trước thì mình đã đỗ trạng nguyên. Sau khi hỏi han, nghe tụi bạn bảo đề thi vừa rồi không thể làm giống y chang đáp án mà phải sửa lại một vài chỗ, suýt chút nữa thì cậu đã xỉu ngay trong sân trường. Không buồn ở lại đợi Phú ghẻ như đã hẹn, cậu phóng một mạch về nhà.
Sau hôm đó, cậu về quê ngoại để “lánh nạn”, bảo nhỏ Châu khi nào biết tin thì về báo cho cậu biết. Thấy cậu lâu lắm mới về chơi, ngoại chiều chuộng cậu hết mức. Nhưng lòng đang nóng như lửa đốt. Từ nhà ra vườn rồi từ vườn vào nhà, mỗi ngày cậu vào ra cả chục lượt chỉ để đếm...lá vàng rơi. Đến ngày thứ sáu, cậu bắt đầu ngóng ra đường lộ nhưng mãi không thấy bóng dáng nhỏ Châu đâu. Ngày hôm sau rồi hôm sau nữa, nhỏ Châu vẫn bặt vô âm tín, mặc cho cậu chờ dài cổ. Đến trưa ngày thứ mười thì niềm hy vọng mỏng manh của Chuẩn đã vụt tắt. Bắt đầu nghĩ đến sự nghiệp chăn bò sắp tới thì đột nhiên có tiếng ồn ào ngoài ngõ, Cường và Phú Ghẻ ập vô như một cơn lốc. Vừa thấy Chuẩn, Cường đã oang oang: “Mày đậu rồi chuẩn ơi, đậu đúng 10,5 điểm!”. Chuẩn bán tín bán nghi nhưng Phú Ghẻ bồi thêm: “Nó nói thật đó. Cả ba đứa mình đều đậu hết. Toán mày được 5 điểm. Văn 5 điểm rưỡi, Lát nữa về gặp “ông già hắc ám” của mày lĩnh chiếc Huy Chương Vàng thôi!”. Cậu ngẫm lại, cảm thấy học đốt quả nhiên cũng có cái lợi. Đang dốt kinh niên, bỗng một hôm ít dốt một chút, lập tức hóa thành sự kiện trọng đại, ai ai cũng nức nở khen ngợi.
Bức thư tình đầu tiên
Cứ theo quan niệm của ba Chuẩn thì bạn bè và học tập là hai thứ nghịch nhau như nước với lửa. Hễ người mê học thì dứt khoát không có bạn. Còn đã mê bạn thì tất phải bỏ học. Và trong các thứ bạn thì bạn gái đương nhiên là “độc hại” hơn bạn trai. Chuẩn chưa có bạn gái bao giờ, chỉ gần gũi với mỗi nhỏ Thảo hàng xóm. Nhưng nó không phải là bạn. Nó coi chuẩn như anh, thường xuyên bị cậu sai vặt. Bị mấy đứa con gái lớp kế bên kêu là “Cẩm Phô” khi bị trêu là mặc chiếc quần có hình tam giác sau mông do có màu đậm lợt khác nhau (quần may từ “vải tái sinh” của mẹ Chuẩn truyền lại cho đứa con trai duy nhất trong nhà đi học, chuẩn chỉ có mỗi chiếc quần đó vì nhà nghèo, ba má thì hết tiền sau buổi tiệc liên hoan vào lớp 10 và mua chiếc Huy Chương Vàng). Cẩm Phô là tên của đứa con gái đã ra sức bảo vệ sự xấu hổ của Chuẩn khi bị tụi con gái trêu chọc ở trường. Từ ngày ấy, tuy chưa thấy mặt, nhưng ngày nào cậu cũng tơ tưởng nhớ về người con gái có cái tên ấy.
Một hôm đang chạy chiếc Huy Chương Vàng trên đường, đến đoạn gần nhà thằng Phú ghẻ thì bị một cô gái cũng chạy xe đạp vượt lên trước mặt rẽ qua không báo trước làm Chuẩn không kịp bẻ lái nên hai đứa té chổng hông. Lúc đầu Chuẩn không biết đó là Cẩm Phô, đến khi trao đổi vài câu và thằng Phú ghẻ từ đâu xuất hiện và kêu tên nhỏ ấy thì cậu mới nhận ra đầy là người đã bịt miệng con nhỏ trêu chọc mình ở trường. Mãi đến khi Cẩm Phô vào nhà và khuất dạng đằng sau cánh cửa, Chuẩn vẫn chưa hết bần thần, cứ tưởng mình vừa trải qua một giấc chiêm bao.
Nhà Cẩm Phô là tiệm thuốc Tây Hồng Phát, cùng với tiệm vàng Kim Long và tiệm vải Quang Hưng là ba đại phú gia ở thị trấn Chuẩn ở. Nhà nào nhà nấy bốn, năm tầng lầu cao ngất, ngó lên muốn gãy cổ. Trong khi Chuẩn là con nhà buôn đồ phế liệu. Với gia cảnh như vậy, Chuẩn nghĩ mình không xứng. Rồi ngồi tự mình gặm nhấm nỗi buồn nẫu ruột. Một hôm nhỏ Thảo hàng xóm ghé chơi cầm theo trái ổi. Chuẩn thấy vậy cảm thấy một chút an ủi, vì nhà nhỏ thảo làm mộc, hoàn cảnh cũng không khá hơn nhà Chuẩn là mấy. Chuẩn được nhỏ Thảo tặng cho trái ổi và sau đó cậu ra sau vườn, bước dọc các luống hoa, hái cho Thảo một chùm to tướng, đủ các đồng tiền, cẩm chướng và các loại hoa hồng. Rồi sau đó cậu lại chìm đắm vào nỗi rầu rĩ do chính cậu vẽ ra. Nhưng qua lời kể của Phú ghẻ, Chuẩn mới ợm ờ nhận ra không phải Cẩm Phô khinh thường cậu do cậu bần hèn, nghèo khổ mà do ba mẹ của cô nàng rất còn “hắc ám” hơn ba cậu.
Một ngày Phú ghẻ và Chuẩn đang lon ton trên chiếc Huy Chương Vàng thì bắt gặp thằng Cường đang đi cùng “Nữ quái” lớp 10A2 – biệt danh mà Chuẩn đặt ra cho tụi nữ sinh cứ hễ gặp là chọc ghẹo cái quần tam giác “Béc mu đa” của cậu. Cường bảo là cả bọn chuẩn bị vào rạp xem phim, thấy Chuẩn và Phú ghẻ vô tình lượn ngang định rủ vào xem chung. Đứa đã chọc quê Chuẩn nhiệt tình nhất ngày hôm đó cũng xuất hiện, mọi người thường gọi nhỏ là Liên Móm, thực ra bản thân nhỏ cũng tự nhận như vậy, chẳng trách sao nhỏ cứ gọi mọi người bằng biệt danh của họ như thể đó là tên cúng cơm của người ta. Tiếp đến là nhỏ Thùy Dương, được Cường cho là hoa khôi của trường TCV, trong khi nó đang học ở HTK. Sở dĩ Thùy Dương được Cường ưu ái như vậy thật ra là do tiếng sét ái tình. Ngồi ở đó trò chuyện qua lại một lúc lâu, bị những lời “hắc ám” của nhỏ Liên liên tục dội lên đầu, nhỏ gán ghép Chuẩn với Cẩm Phô (Cũng đang hiện diện ở đó). Liên Móm giục Chuẩn về nhà hái hoa đến tặng cho Cẩm Phô. Thấy Chuẩn có vẻ như đang lưỡng lự và cảm thấy không hài lòng trước lời trêu ghẹo của Liên Móm, Phú ghẻ kiếm cớ để chuồn ra cho Chuẩn đỡ bối rối. Trên đường về, Chuẩn buột miệng nói những lời không hay về Cẩm Phô sau khi nghe Phú Ghẻ bảo là khi nãy phải chi đi hái hoa cho nó là “đúng sách” nhất. Khi ấy còn chưa rõ là Phú ghẻ có phải là gián điệp của Cẩm Phô hay không. Chuẩn nhắm mắt nói đại: “Nó có phải ông nội tao đâu mà tao phải chạy tới chạy lui hầu hạ nó”. Vài hôm sau, Chuẩn nhận được lá thư tình đầu tiên trong đời, được Luyện – em trai duy nhất Cẩm Phô, đưa cho Chuẩn trong một buổi tình cờ Chuẩn đạp xe ngang qua tiệm thuốc Hồng Phát. Bức thư tình gọi cho sang vậy nhưng thật ra chỉ là mẫu giấy nhỏ. Trong đó, Cẩm Phô đã dồn nén cảm xúc bấy lâu và đặt những dòng mực đầu tiên gửi tặng đến Chuẩn: “Tôi làm gì mà anh chửi tới ông nội tôi?”
Hẹn hò
Sau đó Chuẩn nhờ Phú Ghẻ hẹn gặp Cẩm Phô để giải thích cho ra lẽ ở quán chè bà Thường. Ngồi trong quán chè vào giữa trưa nắng nóng. Đôi bạn trẻ với những cảm xúc tuổi mới lớn. Cẩm Phô không trách gì chuyện “ông nội ông ngoại”, những việc chính mà Cẩm Phô buồn ở đây là tại sao Chuẩn không muốn chạy về hái hoa cho nó ngày hôm đó. Sau khi phân bua một lúc, Cẩm Phô đột ngột cáo từ và hẹn khi khác lại ăn chè cùng Chuẩn. Buổi hẹn hò đầu tiên không có từ nào diễn tả chính xác hơn từ “cụt ngủn”! Cuộc gặp gỡ diễn ra chóng vánh ngoài dự liệu. Cẩm Phô thoạt đến rồi đi như cơn gió thoảng, bỏ Chuẩn một mình giữa trưa nắng quạnh hiu. Con gái như trái dưa hấu, xanh vỏ đỏ lòng, không sao mà lường được.
Từ hôm đó, Chuẩn và Phú ghẻ nhờ Cường làm gián điệp cho những cuộc gặp gỡ giữa hai người trong thời gian tới. Do Cường và Luyện học chung ở HTK và Cường hay qua nhà Luyện để học chung. Cứ giơ một ngón tay là chỉ thời gian hẹn lúc một giờ chiều, hai ngón tay thì là hai giờ, còn ngón trỏ giương cao và ngón giữa cụp xuống thì là một giờ rưỡi. Cứ mười lần Cường sử dụng thứ ngôn ngữ đặc biệt của nó thì chỉ có hai lần là Câm Phô vuốt tóc (từ chối), còn những tám lần là Cẩm Phô đều đến điểm hẹn rất đúng giờ. Nhờ Cường mà Chuẩn có cơ hội được gặp công chúa của nó thường xuyên. Quyết tâm thổ lộ tình cảm của Chuẩn ngày càng được dâng cao. Cậu dành dụm hết số tiền mình có được để mua một cây đàn về để mượn bài hát để nói lên tiếng lòng. Sau đó, vốn biết Phú ghẻ đàn rất tài, cậu mua chuộc nó bằng mấy ổ bánh mì thịt và nhờ nó tập đàn cho. Nhỏ Thảo hàng xóm có qua nhà Chuẩn mấy lần thấy cậu để móng tay phải và cắt trụi lủi móng tay trái liền hỏi. Cậu mới khoe ra dạo đây cậu có tập đàn. Khác với Cẩm Phô, cô nàng chê phong cách “nghệ sĩ” đó là mất vệ sinh, nhỏ Thảo thì lại ngược lại cảm thấy tò mò và hào hứng trước những ngón tay “nghệ sĩ” của Chuẩn. Cậu tập đi tập lại mỗi hai bài, đàn cho nhỏ Thảo nghe một lần, khi hỏi thì nhỏ bảo hay và rất thích, nhưng lần sau mỗi lần Chuẩn vác cây đàn ra là nhỏ Thảo tìm chỗ trốn trong nhà.
Tập được một thời gian, ba Chuẩn đã biết được dạo đây con trai có chú tâm vào “nghệ thuật”. Nhưng tai họa đến vào một hôm ba cậu phát hiện điểm vật lý của cậu chỉ được “một cây gậy”. Ngày thường thì tất cả các bài làm môn lý hóa đều được Chuẩn cóp-pi của Phú ghẻ. Nhưng hôm đó sao quả tạ chiếu nên Phú ghẻ về quên, bỏ Chuẩn ngồi làm bài kiểm tra một mình với cái đầu rỗng tết. Dạo đây Chuẩn có luyện “lý” nhưng là “nhạc lý” chứ không phải “vật lý”. Vốn học hành chẳng ra gì, ba Chuẩn đập vỡ cây đàn và xé toạc cuốn sách “Tập đàn ghi-ta” của cậu. Thế là giấc mộng đàn hay như Phú ghẻ và nói lên tiếng lòng của mình tan thành mây. Hết nạn vịt đến nạn gà, xui rủi cứ ập đến không báo trước, Chuẩn lén lút hẹn hò với Cẩm Phô một thời gian thì tin này cũng đến tai của Liên móm. Việc này xảy ra không phải tại Chuẩn càng không phải tại Cẩm Phô. Nếu nói ra thì đương nhiên con gái sẽ là người chịu thiệt nên không dại gì mà Cẩm Phô lại tiết lộ bí mật này với đám bạn. Còn Phú ghẻ thì không làm như vậy để hại bạn. Chỉ có thằng Cường, vì quen thói giơ ngón tay để chỉ giờ hẹn hò giúp Chuẩn, mà khi hẹn hò với Thùy Dương nó cũng làm y chang, Thùy Dương hỏi thì nó bảo là Thùy Dương không tinh ý như Cẩm Phô, đâm ra Thùy Dương nghi ngờ Cường cũng hẹn với Cẩm Phô. Lúc sau Cường cố gắng giải thích là vì giúp Chuẩn nên sự việc mới bị lộ ra, cô nàng sau khi biết chuyện tày trời thì kể cho Liên móm nghe.
Sự thay đổi
Chuẩn không muốn câu chuyện đời tư của mình bị mọi người trong trường xì xào nên quyết định hẹn với Cẩm Phô bữa cuối để “chia tay”. Nhưng Cẩm Phô là một đứa con gái lòng gan dạ sắt. Nó không vì chuyện đó mà sợ. Nên nó đề xuất một chỗ hẹn mới của cả hai. Chỗ mới là nơi ở của chị ruột Cẩm Phô - nhà của chị Cẩm Phiêu. Chị đã xuất giá hiện đang sống với chồng gần bến xe thị trấn. Nhưng với điều kiện là đến đó để học. Mà học là một chuyện thực sự làm khó với một người như Chuẩn. Kể từ hôm đó, Chuẩn trở thành một con người khác. Hễ về tới nhà, ăn qua loa vài chén cơm xong là cầu ôm tập ra vườn học, ngày nào cũng vậy. Học đến tối mờ tối mịt, mắt không còn thấy nữa thì cậu đi tưới hoa, tưới xong lại chong đèn học tiếp, học đến toát mồ hôi trán, váng mồ hôi đầu. Nó còn nhờ Phú ghẻ đến kèm mỗi tối, ròng rã cả tháng trời. Cẩm Phô đợi cái hẹn của Chuẩn lâu đâm ra thắc mắc và nhờ thằng là Luyện đi hỏi thử. Năm lần bảy lượt Chuẩn lấy cái cớ bận cắm hoa nên không đến học thêm chung với Cẩm Phô được.
Đến ngày thứ hai bảy, khi đã chắc chắn vượt được rào cản của sự học. Lúc này Chuẩn tự tin hẹn Cẩm Phô đến nhà chị Cẩm Phiêu để học thêm thường xuyên, tầm ba buổi một tuần. Nhưng quả như lời Phú ghẻ, Chuẩn đã dốt nhưng gặp Cẩm Phô còn dốt hơn. Buổi đầu tiên học hình học, môn mà Chuẩn tự tin mình đủ sức làm “thầy” của “chị dâu nhỏ Châu”. Hôm đó Chuẩn “lên lớp” dùng những từ mà Phú ghẻ đã quát mắng mình hôm trước đổ lên Cẩm Phô. Một thời gian hai đứa học chung, chuyện này ngay cả ba của Cẩm Phô cũng biết. Nhưng do Chuẩn kèm cặp Cẩm Phô nên thành tích hai đứa càng ngày càng khá lên, nên ông cũng tán thành việc hai đứa xách tập vở qua nhà Cẩm Phiêu học mỗi tuần. Một chuyện bí mật và dường như là plot twist của câu chuyện được hé mở khi một ngày ba của Cẩm Phô đến và quan sát không gian học tập của hai đứa. Cẩm phô bất giác tiết lộ mình đã phải học lại một năm do thành tích yếu kém. Lúc này, Chuẩn càng cố gắng kéo thành tích của Cẩm Phô lên từ lưu ban thành giỏi. Còn “thầy” thì dĩ nhiên phải giỏi hơn “trò”. Cuối năm ấy, Chuẩn đạt được danh hiệu học sinh xuất sắc, xếp gần như ngang hàng với Phú ghẻ. Ba mẹ thấy thế lấy làm mừng nên cho tiền Chuẩn máy thêm hai cái quần mới. Từ đó Chuẩn đã “chia tay” được với cái quần có tam giác Béc-mu-đa.
Trong thời gian này, Chuẩn cùng với nhỏ Thảo ngày ngày chăm sóc vườn hoa của mình. Khi hoa nở thì đem ra chợ bán, kiếm thêm tiền về mua quần áo Tết cho em gái Châu và nhỏ Thảo. Vườn hoa của Chuẩn rất đa dạng các chủng loại, đa phần là các loài có màu vàng. Nào là Lay ơn, thược dược, đồng tiền, hoa hồng, hoa cúc,... dù chưa bung cánh nhưng đã nhuộm vàng rực cả một khu vườn và dẫn dụ lũ bướm tới lui nườm nượp. Một hôm, cả sáu đứa gồm Cường, Phú, Liên, Thùy Dương và Cẩm Phô đến nhà Chuẩn để tham quan “trại hoa” mà Chuẩn đã giấu kín bấy lâu. Hôm đó, ba Chuẩn có mua lại cây đàn cho cậu. Cậu lấy ra đàn cho mọi người nghe thì không tránh khỏi tiếng cười của các bạn. Cuối buổi, cậu tặng mỗi người cành hoa đẹp nhất. Riêng Cẩm Phô được cậu tặng bông hồng. Cô nàng cũng đỏ mặt và vui vẻ nhận lấy, cả bọn hò reo trong vui sướng. Kết thúc chuyện bằng một tình tiết mang tính tiếp diễn, đó là có một bóng người hình như là nhỏ Thảo đã đứng ngoài quan sát từ bao giờ. Trước đây nhiều lần nhỏ Thảo đòi Chuẩn tặng bông hồng nhưng nhất quyết Chuẩn không chịu, do theo quan điểm của cậu thì bông hồng tượng trưng cho tình yêu. Có lẽ nhỏ Thảo đã thầm thương trộm nhớ Chuẩn, nhưng con bé còn quá nhỏ để thổ lộ lòng mình, cũng như Chuẩn đã không tinh ý nhận ra tình cảm của nhỏ.
Lời kết
Trong gần như tất cả cuốn sách của tác giả Nguyễn Nhật Ánh, cuốn nào cũng để lại cho độc giả sự dở dang, không hoàn thiện. Phải chăng đó đã trở thành món ăn truyền thống của nhà văn. Trại hoa vàng là câu chuyện hài hước kể về một giai đoạn của cuộc đời cậu thanh niên mới lớn tên là Chuẩn, đi với cậu là biết bao câu chuyện dở khóc dở cười, xui rủi không ai bằng. Sự nghèo khó từ hoàn cảnh gia đình và sự khắt khe của người cha đã không làm cho Chuẩn hư hỏng, hay theo một chiều hướng nào xấu đi. Tác giả đã khai thác sự túng thiếu này và vẽ ra nhiều tình tiết lôi cuốn khiến người đọc nhận được những bất ngờ này đến những cái “há hốc mồm” khác. Và dường như trong truyện Nguyễn Nhật Ánh lúc nào cũng phải có một món chính, plot twist của cả chuyện dường như là tình tiết học kém và lưu ban của Cẩm Phổ. Cái hay của tác giả là ông đã không cho biết một tình tiết gợi ý nào cho bí mật đó từ đầu truyện. Do đó người đọc cảm thấy rất bất ngờ trước một chi tiết dường như không ai nghĩ tới như vậy. Thực sự thì cái kết vẫn chưa được rõ ràng lắm, chi tiết nhỏ Thảo vẫn chưa được sáng tỏ. Tới đây thì phải dựa trên trí tưởng tượng phong phú của mỗi người để tự vẽ ra lời kết cho cuốn sách này. Nhưng nhìn chung, Trại hoa vàng đã mang đến một cậu bé Chuẩn rất hài hước, thật thà, và “dại gái”. Nhiều lần cậu chỉ vì một lời hứa với Cẩm Phổ mà ngày đêm dốc sức làm một chuyện gì đó. Nhưng sau đó đều là những thành quả tốt. Điều đó chứng tỏ việc cậu “dại gái” là tốt chứ không xấu. Cảm ơn Nguyễn Nhật Ánh cùng với bầu trời tuổi thơ ông đã gửi gắm cho biết bao thế hệ bạn đọc sau này. Những ai đã từng đọc sách của ông cũng đều mang trong mình những cảm xúc thật đẹp, những ký ức và những mảnh đời không thể nào quên.
-----------------------------------------------------------
Tóm tắt bởi: Minh Toàn - Bookademy
Hình ảnh: Minh Toàn
-----------------------------------------------------------
Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: Bookademy
(*) Bản quyền bài viết thuộc về Bookademy - Ybox. Khi chia sẻ hoặc đăng tải lại, vui lòng trích dẫn nguồn đầy đủ "Tên tác giả - Bookademy." Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
Chuẩn kể về cuộc sống của cậu một cách hài hước, hóm hỉnh. Từ việc bất mãn với chiếc quần “không giống ai” đến những nguyên tắc khó khăn trong cuộc sống của cậu. Bước vào tác phẩm, tôi được cười mãi với những tình huống éo le cậu gặp phải, cười mãi với giọng kể đầy lôi cuốn của bác Nguyễn Nhật Ánh, bị cuốn hút mãi với tình cảm nhỏ bé của các nhân vật. Để rồi, xen lẫn vào đó cũng không ít nỗi buồn nhẹ nhàng. Để rồi, thương cho cô bé Thảo, cho đi tất cả và nhận về sự hụt hẫng đáng thương. Giọng văn nhẹ nhàng, đưa độc giả chu du đến một xứ sở khác trong tâm hồn của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Cốt truyện cuốn hút, gần gũi, bình dị. Khép lại tác phẩm, đọng lại trong tâm hồn tôi là sự nuối tiếc mang mác, nhẹ thôi, ít thôi nhưng cũng đủ hình thành nên những cảm xúc đáng nhớ. Tôi sẽ đọc lại nó vào một ngày gần nhất, để cảm nhận chân thật hơn về các nhân vật. Đây là một tác phẩm hay, nhẹ nhàng và đáng đọc. Cảm ơn bác Ánh một lần nữa vì đã mang đến cho những tâm hồn yêu sách một câu chuyện hay.