Mối tình khắc cốt ghi tâm, đó có thể là mối tình đầu, hoặc mối tình cuối cùng của chúng ta, nhưng cũng có thể là một mối tình nào đó tuy không được trọn vẹn nhưng lại khiến ta mãi mãi không quên. Dù là ở thời điểm nào đi chăng nữa, vì chúng ta được sống trong đời, ta vẫn có thể tiếp tục yêu nhưng chỉ có duy nhất một mối tình khắc cốt ghi tâm trong đời mà thôi! Một mối tình duy nhất khiến người ta luyến lưu, day dứt và ghi nhớ mãi. Mối tình càng thơ dại, càng tinh khôi thì càng để lại nhiều nỗi xót xa mơ hồ, thật nhiều tiếc nhớ khôn nguôi.

5 centimet trên giây là câu chuyện của những con người bên nhau trong những năm tháng tuổi trẻ, cùng nhau trải qua khoảng thời gian trong sáng, tinh khôi thời học sinh. Thế nhưng, thời gian dần trôi, mọi thứ dần thay đổi, kể cả hai người từng yêu nhau. Ai cũng có guồng quay của riêng mình, rồi chúng ta dần bị cuốn vào những guồng quay ấy, ta tạm quên nhau để đi theo ý chí của riêng mình. Rồi chợt một ngày chúng ta nhận ra đã xa nhau, nếu có gặp lại thì ta cũng lướt qua nhau như chưa từng quen biết, như cái cách mà cánh hoa đào rơi trong những năm tháng niên thiếu kia. “5 centimet trên giây không chỉ là vận tốc của những cánh anh đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau, đánh mất bao cảm xúc thiết tha nhất của tình yêu.”

Đôi nét về tác giả Shinkai Makoto

Shinkai Makoto là cha đẻ của hàng loạt tiểu thuyết lãng mạn Nhật Bản, ông còn được biết đến với cái tên “Phù thủy của những nỗi buồn”. Shinkai Makoto là một nhà làm phim, tiểu thuyết gia, đạo diễn và đã từng là nhà thiết kế đồ họa.

Shinkai theo học ngành Văn học Nhật tại Đại học Chuo. Khi còn là sinh viên, ông là thành viên của câu lạc bộ văn học, từng vẽ nhiều sách tranh, đều là đến từ niềm đam mê với manga, anime và tiểu thuyết mà ông đã bắt đầu tiếp xúc từ cấp hai. Kể cả khi đã đắm chìm trong việc vẽ sách tranh và nghiền ngẫm nhiều thể loại tác phẩm từ truyện đến phim, chàng trai ấy chưa từng nghĩ rằng mình có thể trở thành nhà làm phim tài ba ở hiện tại. Để rồi sau này, khi đạt được những thành công từ các thể loại phim, những gì ông đã từng bỏ tâm huyết khi xưa đều thật xứng đáng.

Phong cách sáng tác

Những tác phẩm của Shinkai Makoto đều mang thông điệp của nỗi buồn day dứt đến từ sự chia ly. Với nhà làm phim đa tài người Nhật, ông làm phim hoạt hình không chỉ dành cho trẻ em. Phim của ông chủ yếu hướng tới đối tượng người lớn – những người đang và đã đi qua tuổi trẻ. Khoảng thời gian được đề cập đến nhiều nhất trong các tác phẩm của ông là tuổi trẻ – cái thời mà tình cảm nảy nở từ sự cảm mến một hành động tử tế của một người, thời của sự bất chấp, dũng cảm theo đuổi một tình yêu và mơ ước, chẳng màng đến kết cuộc sẽ ra sao. Dạo trong những tác phẩm của ông, chúng ta như lạc vào một cơn mưa của tuổi trẻ, dù biết rằng mình sẽ bị cảm, nhưng ta vẫn nguyện đắm chìm trong nó. Đó là khoảnh khắc của sự vỡ òa, sảng khoái nhưng cũng chất chứa tâm trạng và suy tư về quá khứ, nỗi buồn.

Tóm tắt 5 centimet trên giây

“Nếu vận tốc của hoa anh đào không phải là 5cm/s thì có lẽ nó đã không đẹp đến thế. Và nếu khoảng cách giữa anh và em là 5cm thì chỉ cần một bước chân chứ không phải là cả đời người. Hoa anh đào vẫn rơi. Và tôi đã nắm trượt nó.”

Câu chuyện là mối tình đầu trong sáng, hồn nhiên của Takagi và Akari năm mười ba tuổi. Tình cảm của hai bạn trẻ chớm nở từ sự tương đồng về sở thích như là việc luôn phải chuyển nhà vì công việc của ba mẹ, phải tìm cách thích nghi với môi trường mới sau khoảng thời gian không quá dài. Cả hai đều không có năng khiếu với các môn thể chất nhưng lại có hứng thú với nguồn kiến thức vô hạn được thu thập được trong sách hay những chương trình khoa học, họ cũng thích đi bộ để tâm sự, chia sẻ với nhau về nhiều điều trong cuộc sống.

Chính những điều tương đồng đó khiến họ quấn quýt bên nhau không rời. Họ chưa từng có suy nghĩ sẽ xa rời nhau, thậm chí cả hai đều chắc chắn về điều đó vì họ cũng đăng ký vào cùng một trường trung học. Cảm xúc bất chợt vỡ òa khi Akari không theo học cùng trường với Takagi như đã dự tính trước đó. Họ chia tay nhau trong lưu luyến và giữ liên lạc qua những bức thư – sợi dây liên kết duy nhất giúp Akari và Takagi vơi đi nỗi nhớ. Tưởng chừng cả hai sẽ an nhàn cùng nhau vượt qua khoảng thời gian trung học ấy, nhưng lại không. Lần này đến lượt Takagi phải chuyển trường đến Kagoshima. Điều này đồng nghĩa với việc có thể Takagi và Akari sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa. Takagi đã quyết định phải gặp được Akari lần cuối để bày tỏ cảm xúc của cậu. Dù quãng đường khá dài, mặc kệ thời tiết xấu, chẳng có gì có thể ngăn cản Takagi đi gặp Akari cả.

Ngoài trời đã bắt đầu có tuyết rơi, cho các chuyến tàu bị đình trệ khiến cho Takagi không thể đến gặp Akari đúng thời gian đã hẹn được. Bụng đói cùng với cái rét buốt thấm vào da thịt chẳng thể cản được Takagi tiếp tục đi, bởi vì điều cậu lo lắng nhất lúc này chính là Akari. Takagi cầu nguyện, mong rằng Akari ngừng chờ đợi cậu và quay trở về nhà, dù cho khát khao gặp Akari lúc này thật sự mãnh liệt. Chuyến tàu đến điểm dừng lúc trời đã quá khuya. Trước mặt Takagi lúc này là hình ảnh một cô bé nhỏ nhắn nằm cuộn tròn bên cạnh lò sưởi. Akari vẫn đợi cậu tại nơi này, với một bình trà giữ nhiệt và một hộp cơm đầy ắp thức ăn. Takagi đã khóc, những giọt nước mắt sung sướng và hạnh phúc. Đây là bữa ăn ngon nhất mà Takagi từng được ăn, chúng ngon hơn bình thường rất nhiều bởi vì có Akari bên cạnh. Đêm hôm ấy, hai người đã trao nhau nụ hôn đầu đời thuần khiết và chân thành bên dưới gốc anh đào giữa trời tuyết lạnh giá, để rồi họ chia tay nhau trong nỗi day dứt cùng lời cầu chúc nhau sẽ có được hạnh phúc. Và rồi họ lại chia xa, ngày càng xa nhau hơn.

“Chờ đợi có lẽ là việc khó khăn nhất trên đời, nhưng vẫn có nhiều người cam tâm như thế, bất luận kết quả có thế nào đi nữa.”

Takagi giờ đã trưởng thành, với những công việc và các mối quan hệ mới. Cậu đã làm qua rất nhiều công việc, từ chàng sinh viên bán cơm hộp, trợ giảng, cho đến quyết định trở thành kỹ sư phần mềm. Takagi có khả năng và niềm đam mê với công nghệ. Công việc của cậu khá thuận lợi và suôn sẻ, giúp cậu có được chỗ đứng vững chắc trong công ty, nhưng đồng thời cũng lấy đi rất nhiều thời gian và sức lực.

Takagi đã từng yêu, yêu da diết nhưng rồi cũng phải chấp nhận chia tay trong đau đớn, thất vọng và không cam tâm. Takagi dành tình cảm đặc biệt cho Mizuno, một cô gái hồn nhiên, vô cùng hài hước và hóm hỉnh. Mizuno bước vào cuộc đời Takagi khiến tâm hồn anh như được điểm thêm những vầng sáng. Nhưng cô cũng không ở lại quá lâu, để rồi ánh sáng ấy vụt tắt khi Mizuno rời đi. Takagi lại lao đầu vào công việc, trở lại cuộc sống nhàm chán, tẻ nhạt trước kia, thu mình, biệt lập với thế giới xung quanh. Anh làm việc như một con robot được lập trình, bắt đầu lại cuộc sống đơn độc nơi Tokyo phồn hoa với bao suy tư về cuộc sống.

Câu chuyện kết thúc bằng hình ảnh bên cạnh đoàn tàu, hai người quay lại bắt gặp ánh mắt của nhau, nở nụ cười trên môi. Trái tim và hồi ức của họ chợt khuấy động như đoàn tàu đi ngang qua. Thời gian dường như đã chữa lành mọi đau khổ mà cả hai đã từng cảm thấy lúc còn dành cho nhau những tình cảm nồng cháy. Thời gian trôi qua thường làm phai mờ nhiều giá trị, nhưng cũng có những giá trị nhờ có thời gian mà trở nên bền vững hơn trước.

Bằng giọng văn tinh tế, truyền cảm, 5 centimet trên giây mang đến những khắc họa mới về tâm hồn và khả năng tồn tại của cảm xúc, bắt đầu từ tình yêu trong sáng, ngọt ngào của một cô bé và cậu bé. Ba giai đoạn, ba mảnh ghép, ba ngôi kể chuyện khác nhau nhưng đều xoay quanh nhân vật nam chính, người luôn bị ám ảnh bởi ký ức và những điều đã qua…

Khác với những câu chuyện cuốn bạn chạy một mạch, truyện này khó mà đọc nhanh được. Ngón tay bạn hẳn sẽ phải ngừng lại cả trăm lần trên mỗi trang sách. Chỉ vì một cử động rất khẽ, một câu thoại, hay một cảm xúc bất chợt có thể sẽ đánh thức những điều tưởng chừng đã ngủ quên trong tiềm thức của bạn, như ngọn đèn vừa được bật sáng trong tâm trí bạn. Và rồi có lúc nó vượt quá giới hạn chịu đựng, bạn sẽ quyết định gấp cuốn sách lại chỉ để tận hưởng chút ánh sáng từ ngọn đèn, hay đơn giản là để vết thương trong lòng mình có thời gian tự tìm xoa dịu.

Nhân vật Takagi – chàng trai si tình hay tên khốn ích kỷ?

Đa phần mọi người nhìn vào nhân vật Takagi đều có chung một suy nghĩ: đó là một chàng trai si tình cùng với câu chuyện tình buồn. Nhưng với mình, mình nghĩ Takagi là một tên khốn ích kỷ. Lúc vừa bắt đầu, cậu ta là một gã trai can đảm đấy chứ. Một cậu con trai dám yêu, dám thổ lộ và nắm bắt tình yêu ấy. Thế nhưng qua những miêu tả của tác giả thì càng hiện lên hình ảnh một cậu trai mới lớn với một tình yêu nửa vời. Nếu thật sự yêu Akari thì cậu sẽ không màng điều gì mà tìm mọi cách để ở cùng với người mình yêu, chứ không phải là buông tay để cô ấy không phải nghĩ ngợi về cậu nữa. Tình yêu thật sự không có khoảng cách, ràng buộc và khi tình yêu đủ lớn, mọi định kiến và giới hạn sẽ được xóa nhòa. Hơn hết là, lúc Takagi và Akari lên cấp ba, cả hai đã bắt đầu có điện thoại riêng, vậy thì chẳng có lí do gì mà cả hai lại mất liên lạc với nhau được.

Sau khi chia tay, Takagi vẫn mãi giữ hình ảnh của Akari trong lòng – quả là một cách nói văn vẻ và lãng mạn. Nhưng đối với mình, khi đã lựa chọn buông tay ai đó thì ta nên cho họ sự tự do tuyệt đối, không còn dính líu gì với nhau nữa chính là cách tôn trọng nhất dành cho đối phương, và để không làm tổn thương người đến sau. Còn Takagi thì vẫn xem Akari như một chuẩn mực hoàn mỹ dành cho những người con gái đến sau bên cạnh cậu ta. Và đương nhiên là, chuyện đó chẳng đi đến đâu cả.

Việc Takagi không thích Sumida hoàn toàn là có thể hiểu được. Cậu ta ủ rũ nhớ về tình xưa, đa phần những cậu con trai mới lớn đều có tâm trạng như vậy, nhưng việc Takagi bỏ rơi Risa (một cô bạn gái khác nữa) thật sự tồi tệ. Takagi luôn giữ trong mình “chuẩn mực về người bạn gái cũ” nên khi yêu một ai đó thì cậu ta luôn cảm thấy không hài lòng, cái cậu ta kiếm tìm chỉ là bóng hình của Akari, cái tình yêu tinh khôi của thuở ban đầu. Để rồi khi những mối tình sau không cho cậu ta được cảm giác như lúc đầu thì cậu ta lại tự trách mình vì chẳng thể đem lại hạnh phúc cho ai cả. Takagi gần như chỉ tìm đến tình yêu để thỏa mãn cái “tiêu chuẩn” mà tình yêu năm mười ba tuổi cậu ta có, cậu ta cứ giữ mãi sự ích kỷ và nhỏ nhen đó khiến cho Risa phải đau khổ mà chấm dứt mối tình ba năm. Thế nhưng càng đau đớn hơn là, trong cuộc tình đó, chỉ có mình Risa là yêu thật lòng, dành trọn sự chân thành để đối đãi với Takagi, còn Takagi chỉ như tìm kiếm một cảm giác cũ. Đến khi Risa phải thốt lên rằng sau ngần ấy năm yêu nhau, sống với nhau nhưng cô cảm giác không thể nào với tới được điều luôn cất giấu sâu trong trái tim anh, và anh cũng đã thừa nhận rằng bản thân luôn chỉ hoài niệm về quá khứ xa xôi kia, chứ không phải hiện tại mà họ đang có… Mấy ai có thể chịu được nỗi đau đó chứ? Khi nhận ra rằng người luôn bên cạnh mình cứ luôn hoài nghĩ về quá khứ. Cảm giác ấy thật đau đớn.

“Đời mỗi người sẽ gặp khoảng 29,2 triệu người, xác suất để hai người yêu nhau là 0,000049. Cho nên, anh không yêu em, em không trách anh.”

Đôi khi điều tuyệt nhất là buông tay

Sự ám ảnh, khắc khoải về mối tình đầu trong lòng Takagi chưa bao giờ nguôi ngoai. Sau cùng, cậu rồi cũng sẽ trưởng thành, sẽ yêu một người khác và rồi cậu sẽ có cuộc sống hạnh phúc của riêng mình. Thế nhưng, không nhắc đến không có nghĩa là đã quên. Chỉ là đôi khi, chúng ta phải chôn vùi ký ức ấy vào sâu trong tim, để không làm tổn thương chính mình và những người đến sau.

“Cô đã biến mất khỏi khung cảnh ấy.

Cánh hoa theo gió bay lên.

Takagi mỉm cười bí ẩn. Vì lý do nào đó, việc cô không quay đầu khiến anh rất đỗi mãn nguyện.

Takagi tự hỏi. Rốt cuộc cô đã trao cho anh những gì?

Anh đoán cô rất đẹp, dù chỉ nhìn thoáng qua gương mặt trông nghiêng. Anh cảm nhận được gì đó nơi cô. Phải, niềm hạnh phúc, hay nên gọi là hài lòng của cô lan truyền tựa những vòng sóng.

Tốt quá. Điều đó thật tuyệt.

Diện mạo hạnh phúc của con người quả là tốt đẹp. Nó xoa dịu tâm hồn anh, khuyến khích anh xoa dịu ai đó.

Thật diệu kì. Anh cảm nhận được sức mạnh dâng lên trong cơ thể.

Takagi linh cảm mình có thể tạo ra cái gì đó mới.

Không khí dễ chịu. Trái tim mềm ra, tưởng chừng sắp tan chảy.

Xem nào, làm gì tiếp đây?

Anh có thể làm bất kì điều gì.”

Người ta thường nói, tình đầu là mối tình đặc biệt khó có thể xóa nhòa trong tâm hồn mỗi người. Nhưng nếu chỉ mãi nhớ nhung và nuối tiếc về quá khứ thì cái mà ta nhận lại được chỉ toàn là sự đau khổ. Bởi vì ai cũng có cách suy nghĩ và lựa chọn riêng, Takagi cũng vậy. Thật may mắn vì cậu cũng đã buông bỏ được quá khứ để tiến bước tới tương lai. Vào một buổi chiều nọ, Takagi vô tình lướt qua Akari tại nơi ngã tư đường. Lúc này, cả hai đã hoàn toàn trở thành người xa lạ, nhưng họ vẫn cảm thấy sự thân thuộc nơi đối phương, thế là họ bất giác ngoảnh mặt lại nhìn nhau. Nhưng thật tiếc là đoàn tàu đi qua đã che khuất bóng hình của Akari, để lại những gì mà Takagi thấy chỉ còn là những cánh hoa anh đào rơi. Nhưng bấy nhiêu cũng đã quá đủ rồi, vì cậu biết rằng trong ký ức của người kia, cậu thật sự đã từng tồn tại. Đó là khoảnh khắc mà Takagi nở một nụ cười thật sự sau những tháng ngày ưu buồn không dứt. Nụ cười ấy khiến ta hiểu ra rằng: Mọi nuối tiếc, đau buồn vì mối tình đầu đến đây là thật sự quá đủ rồi, tất cả phải chấm dứt. Ai rồi cũng sẽ trưởng thành, đã đến lúc ngừng nhìn về quá khứ và giải phóng tâm trí khỏi những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực đang kìm hãm chúng ta, học cách buông bỏ những thứ không phải của mình thì ta sẽ cảm nhận được sự yên bình của cuộc sống.

Cảm nhận cá nhân

Tác giả Shinkai Makoto đã từng chia sẻ: xuyên suốt các tác phẩm của ông là "sự mất mát", một cảm giác mà bất cứ ai cũng sẽ gặp trong cuộc sống. Hai người dù có yêu nhau bao nhiêu thì đến cuối cùng, cái chết vẫn có thể chia lìa họ. Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ đến một lúc nào đó sẽ không còn được gặp người mà ta vẫn hằng gắn bó, yêu thương. Nhưng chúng ta rồi cuối cùng cũng phải vượt qua cảm giác mất mát đó bằng cách này hay cách khác.

Bằng sự độc đáo, tinh tế trong từng câu chữ, Shinkai Makoto muốn gửi đến người đọc thông điệp về mối tình đầu: đẹp đẽ, da diết nhưng cũng thật tiếc nuối, khó quên. Và trong mỗi chúng ta, hẳn ai cũng cất giữ cho riêng mình mối tình đầu đẹp đẽ đúng không nhỉ?

“Nếu vận tốc của hoa anh đào không phải là 5 centimet trên giây thì có lẽ nó đã không đẹp đến thế. Và nếu khoảng cách giữa anh và em là 5 centimet thì chỉ cần một bước chân chứ không phải cả đời người.”


 Tóm tắt bởi: Thanh Thảo - Bookademy

Hình ảnh: Thanh Thảo

--------------------------------------------------

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: Bookademy

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Bookademy - Ybox. Khi chia sẻ hoặc đăng tải lại, vui lòng trích dẫn nguồn đầy đủ "Tên tác giả - Bookademy." Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

 

Xem thêm

Một bản chuyển thể đáng yêu của anime gốc. Đây sẽ là bài đánh giá về manga chứ không phải anime (mặc dù chúng gần giống nhau). Tôi thực sự khuyên bạn nên xem phần sau nếu bạn chưa xem nó.
Rất đáng yêu và cũng rất buồn. Vâng, đây là một câu chuyện về sự lãng mạn và gần như thực tế nhất có thể trong một khoảng không gian ngắn. Nhưng đây chủ yếu là câu chuyện về khoảng cách và việc các mối quan hệ phát triển rồi tan vỡ là điều tự nhiên như thế nào khi thời gian trôi qua. Và điều đó không sao cả, nhưng điều đó không làm cho câu chuyện này bớt đau đớn hơn chút nào. Cốt truyện chính là một kiểu nghiên cứu nhân vật và nêu bật cách một số nhân vật phản ứng với một mối tình lãng mạn chưa từng xảy ra. Có nhiều lúc trong cuộc sống mọi việc đều diễn ra suôn sẻ và thật tuyệt vời khi nó thành công. Nhưng thông thường trên các phương tiện truyền thông đại chúng, tình yêu được coi là một sức mạnh không thể ngăn cản, bất chấp mọi khó khăn và đảm bảo một kết thúc có hậu hoặc một kết thúc chết chóc, bi thảm hơn. Điều này là không thực tế và nó được hiển thị rõ ràng ở đây (ngoại trừ một chương). Tình yêu thật tuyệt vời, nhưng đòi hỏi hành động và sự đấu tranh thực sự để trưởng thành và phát triển thành mối tình lãng mạn ấm áp được biết đến và yêu thích trong thời đại này. Cách tác giả sử dụng cả thời gian và không gian thực sự nhấn mạnh các chủ đề chính xuyên suốt tác phẩm này và giúp mỗi chương có sự ảnh hưởng nhất định. Nghệ thuật thật tuyệt vời và những cú đánh trúng vào chỗ đau. Thực sự là một viên ngọc quý và kinh điển.