Những năm tháng cấp 3 của bạn trôi qua như thế nào? Êm đềm, tràn đầy niềm vui hay chỉ bình bình tẻ nhạt. Dù như thế nào đi chăng nữa, quãng thời gian ba năm đó chắc chắn sẽ luôn để lại những ký ức đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân. Khi mà những đứa trẻ học làm người lớn mới chỉ có mối bận tâm duy nhất là học hành, có chăng là đôi khi con tim đập mạnh vì một bóng dáng nào đó. Đến với “Hồi ức là cuộn băng tua ngược”, độc giả sẽ được trở về những ngày tháng như thế thông qua lời kể của nhân vật Eun Ho, một học sinh luôn núp trong góc khuất không ai nhìn thấy và cũng chẳng ai buồn để ý, vì yêu đơn phương một người mà quyết tâm thay đổi, làm những việc “động trời” mà ngay chính bản thân cũng không ngờ tới. 

Về tác giả và tác phẩm

Hyun-Wook Park sinh năm 1967, tốt nghiệp khoa Xã hội học đại học Yonsei năm 1991. Đăng đàn năm 2001 và ngay lập tức đoạt giải thưởng Cây bút mới của Nhà xuất bản Minhakdongue. Hồi ức là cuộn băng tua ngược xuất bản ba năm sau đó được coi là một trong số ít tác phẩm khắc họa chân thực và sống động đời sống văn hóa cũng như tinh thần thế hệ 368 - thế hệ tiên phong trong phong trào dân chủ Hàn Quốc thập niên 80-90. Cuốn sách có thể được coi như là cuốn nhật ký bộc bạch những suy nghĩ của tác giả, về những thay đổi trong tâm lý của một cậu học trò cấp ba dần trưởng thành trong bối cảnh xã hội Quân chủ độc quyền. Ba năm gói ghém trong 297 trang giấy trôi qua thật bình yên nhưng cũng không kém phần “lạ lùng”.

Yêu đơn phương một người có thể khiến một nam sinh cấp ba bình thường làm những chuyện phi thường tới mức nào?

Trừ gian diệt bạo, giải cứu thế giới, bảo vệ ngân hà?

Hay chỉ “đơn giản” là mày mò học chơi nhạc cụ mặc kệ chúng bạn chế giễu là “mù nhạc” bẩm sinh, vùi đầu vào sách vở bất chấp cả đời có ngó ngàng gì sách giáo khoa đâu, xung phong làm những chuyện “động trời” mà ngay chính bản thân cũng không ngờ tới?

Tua ngược cuộn băng của hồi ức, người đọc cùng Eun Ho trở về những năm tháng học trò sôi động và đầy ắp những kỷ niệm, trở về tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết, luôn sẵn sàng vì một người mà nỗ lực hết sức, không ngại đốt cháy chính mình để chạm tay tới vầng sáng rực rỡ nhất của thanh xuân.

Đó là tình yêu


Câu chuyện mở đầu với một trận đấu bóng chày, với sự thất bại đáng buồn của đội Samsung Lions trong giải vô địch Korean Series, và trò Galaga (game bắn ruồi) huyền thoại của lũ trẻ con thời bấy giờ. Mở đầu này đã khắc họa tính cách và con người của cậu trai trẻ Eun Ho lúc mới chập chững bước vào lớp 10. Cậu hay đỏ mặt, chẳng làm được trò chống gì và chỉ mải mê chơi bời. Thế nhưng chỉ vì “yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên” cộng thêm một chút lời xúi dại của cậu bạn thân Ho Cheol, Eun Ho đã quyết định thay đổi bản thân mình. Bắt đầu với việc học đàn. Hồi đó bọn con gái chết mê mấy anh độc tấu tiết mục đàn cổ điển. Thế là Eun Ho nghĩ cách học đàn, mặc cho lời chế giễu “mù nhạc” của chúng bạn. 

Nhưng muốn học đàn thì phải có đàn, có tiền để tham gia lớp học đàn. Mà Eun Ho lại sinh ra trong gia đình không được khá giả, mẹ đi bán rau ở một góc khuất trong chợ, bố thì rượu chè, bỏ nhà đi mấy tháng mới về một lần, mà lần nào về cũng là chửi bới đòi tiền. Thế là Eun Ho và Ho Cheol rủ nhau đi giao báo. Con đường kiếm tiền xem ra cũng chông gai lắm. Sáng nào Eun Ho cũng phải dậy thật sớm trong khi tất cả lũ trẻ con trong thành phố này vẫn còn đang say giấc nồng. Kể ra thì thức dậy vào sáng sớm cũng có nhiều cái thú vị, được độc chiếm toàn bộ gió sớm thổi trên con đường vẫn chưa có bóng ai, theo lời Eun Ho nói. Và cảm giác mua được một thứ mà mình ngắm tới bằng chính tiền mình làm ra nó khoái chí lắm, chắc chắn thế rồi.

Đêm hôm ấy tôi đã ôm chặt cây guitar vào lòng lâu thật lâu. Mặc dù chỉ là cây đàn rẻ tiền trị giá 15.000 won, nhưng nó là nhạc cụ đầu tiên mà tôi có, nếu không tính cây tiêu. Cây guitar sáng bóng lấp lánh là món đồ mới duy nhất trong phòng tôi. Thân đàn uốn cong duyên dáng, cần đàn thanh thoát, 6 sợi dây đàn được nối đầy tinh tế. Cây đàn tỏa hương thơm ngát, dù đấy có lẽ chỉ là mùi của lớp véc ni rẻ tiền, nhưng đối với tôi, nó vẫn rất thơm. Không còn gì hấp dẫn hơn cây guitar đầu tiên tôi tự mua bằng tiền do chính mình kiếm được.

Ôi chao sức mạnh của tình yêu!

Nó thay đổi con người ta theo cách mà ta không bao giờ có thể ngờ tới. Có ai tưởng tượng được rằng từ một cậu trai “mít đặc” lại chăm chỉ làm việc kiếm tiền, rồi chăm chỉ luyện tập đánh đàn với nỗ lực gấp cả nghìn lần người khác. 


Khao khát được chứng minh bản thân trước người mình yêu thầm, Eun Ho đã không ngừng thách thức bản thân khi lần lượt chen chân vào câu lạc bộ văn học - câu lạc bộ ưu tú của trường và điên cuồng lao đầu vào học hành để dành được sự chú ý của Eun Su. Chưa nói đến mục tiêu ban đầu của Eun Ho, chỉ biết là cậu đã thay đổi rất nhiều từ khi nhìn thấy Eun Su lần đầu tiên ở sân thể dục của trường. 

Thế mới nói, tình yêu thời cấp ba là tình cảm đẹp nhất, trong sáng nhất, thánh thiện nhất, giàu mơ mộng nhất nhưng cũng khó chạm tới nhất. Có những ai đã trải qua những trải nghiệm này mới thấm thía tâm trạng của Eun Ho bây giờ. Cũng không phải là bùng cháy mãnh liệt, mà nhẹ nhàng bình lặng. Dù nói gì đi chăng nữa, nó cũng khiến con người ta nhớ mãi không quên. 

Lòng lo lắng nỗi đơn độc khôn nguôi

Giấu trong tim một tình yêu thầm kín

Chợt tình cờ bắt gặp ánh mắt người

Tôi run lên, nhảy cẫng trong niềm vui

Nơi tình bạn nảy nở và trường tồn

Sẽ thật thiếu sót nếu chỉ nói đến tình yêu trong “Hồi ức là cuộn băng tua ngược”. Về cơ bản, mối tình đầu Eun Su là hạt giống để bắt đầu câu chuyện. Trong cuộc sống cấp ba của Eun Ho còn nhiều điều vây quanh nữa, và trong số đó chắc chắn phải kể đến những tình bạn đơn thuần không vụ lợi của lứa tuổi học trò.

Người bạn thân xuất hiện đầu tiên và xuyên suốt câu chuyện là Ho Cheol. Cậu cũng thuộc dạng học sinh cá biệt của trường, lúc nào cũng đứng ở tốp cuối trong bảng xếp hạng thành tích học tập. Ấy vậy mà người bạn này luôn đưa ra những lời khuyên và gợi ý quan trọng trong những thời điểm mấu chốt. Nếu không có Ho Cheol, việc học đàn của Eun Ho sẽ không bao giờ có thể thành hiện thực. Hơn thế nữa, người đọc sẽ còn yêu thích nhân vật này khi ngoài mặt thì Ho Cheol luôn thẳng thắn chê bai bạn bè, nhưng đằng sau đó là những sự quan tâm ấm áp của bạn bè.


Khi tôi lên cấp ba, Ho Cheol tình cờ ngồi cạnh tôi, nhưng thằng này chưa từng chế giễu hộp cơm  trưa của tôi, cũng chưa từng khoe mẽ đồ ăn trưa của nó, mà chỉ đặt hộp thức ăn của nó song song với lọ kim chi của tôi, ở giữa hai đứa, rồi bắt đầu cùng ăn. Mấy ngày đầu, tôi không động đũa vào hộp thức ăn của nó, Ho Cheol cũng chẳng nói gì cả. Tôi cũng chỉ lia lịa gắp kim chi trong lọ rồi nhai rau ráu. Rốt cuộc hết kim chi để ăn, chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải gắp thức ăn của nó. Đáng khen là nó không tỏ vẻ mừng rỡ gì hết. Có lẽ tôi sẽ phải sửa lại lời đã nói lúc trước, Ho Cheol là một người bạn chẳng có ích gì cho tôi, trừ lúc ăn trưa.

Ở Ho Cheol toát ra một vầng sáng của tuổi thanh xuân, vui tươi, hồn nhiên và cũng đắc chí khi bạn bè điểm thấp hơn mình. 

Nếu như gọi Ho Cheol là đất thì có thể coi Huyn Ju là nước nuôi dưỡng cái cây Eun Ho trưởng thành. Huyn Ju là người bạn mà Eun Ho quen khi ở lớp học đàn. Cô nàng nhí nhảnh này đã đồng hành cũng Eun Ho vượt qua biết bao nhiêu là khó khăn của ba năm học trò. Thỉnh thoảng cô nàng cũng khai sáng tâm trí của Eun Ho, giúp cậu vượt qua được chướng ngại tâm lý để có dũng khí bước tiếp chinh phục thử thách.

Bồ câu không phải là chim. Nếu là chim sẽ phải ở trên trời chứ. Chim thì phải mạnh mẽ bay lượn trên trời cao, nơi mà con người không chạm tới nổi. Chim mà như thế kia thì còn gọi gì là chim nữa. Đâu phải loài nào cũng được ông trời trao cho đôi cánh. Bản thân có thể bay được đến tận cùng bầu trời, thế mà suốt ngày lại lon ton chạy theo đồ ăn người ta ném cho thế kia, thì sao gọi là chim được.

Huyn Ju cũng là một người giáo viên tuyệt vời, có vai trò không thể phủ nhận trong việc Ho Cheol từ vị trí bét trường bét lớp vươn lên đứng trong tốp những học sinh có điểm thi cao nhất trường. 

Huyn Ju đúng là chuẩn “con nhà người ta” trong truyền thuyết, xinh đẹp, nhà giàu, lại học giỏi. Cô ban đầu bị thu hút bởi tài năng đánh đàn của Ho Cheol, kể từ đó thì hai người dần dần thân thiết với nhau hơn. Huyn Ju luôn giúp đỡ Ho Cheol không điều kiện, bất chấp dưới sự “nghi ngờ” của mẹ Ho Cheol. Thế mới thấy sự khác nhau trong suy nghĩ và quan niệm về tình bạn giữa người trưởng thành so với lúc người ta còn chưa phải lo toan nhiều cho cuộc sống. Tình bạn này là hoàn toàn trong sáng, thuần khiết và cao cả.


Trong mối quan hệ tuổi học trò, chắc hẳn ai cũng có đối tượng mình không ưa nổi. Nhân vật Min Seok chính là điển hình cho hình tượng này. Min Seok là con nhà giàu có, đẹp trai, học giỏi, được nhiều bạn gái yêu thích. Đó chính là lý do mà Eun Ho và Ho Cheol ghét cay ghét đắng Min Seok. Những tưởng sẽ có những cuộc chiến ganh đua với những chiêu trò bẩn sẽ diễn ra. Nhưng không, kể cả khi họ có ghét nhau thì người này vẫn là động lực để người kia phấn đấu vươn lên. Và ai là người dành chiến thắng sẽ cảm thấy thật sự thành tựu lắm. Thật ra thì cả Eun Ho và Min Seok đều không coi việc vượt lên nhau là chiến thắng, tuổi học trò chỉ đơn thuần là muốn cạnh tranh mà thôi, và ai là người xếp hạng trên cũng không hề gì. Và sau  tất cả, những mong muốn về người kia được sống hạnh phúc vẫn là thật.

Tôi không phải là đứa ghen ăn tức ở khi người khác giỏi hơn mình, thế nên tôi đã âm thầm chúc mừng cho Min Seok vì được tuyển thẳng vào một trung tâm luyện thi tốt nhất nước.

Ba năm cấp ba cứ thế trôi qua cùng những người bạn cùng biết bao nhiêu kỷ niệm độc nhất vô nhị của tuổi học trò. Đó chính là tuổi thanh xuân, nơi tình bạn nảy nở và trường tồn.

Nhà là nơi…

Mỗi người sẽ có định nghĩa khác nhau về từ “nhà”. Với Eun Ho, nhà là nơi có người mẹ quanh năm đi bán rau ở một góc khuất trong chợ. Cậu thương mẹ, nhưng chưa bao giờ nói ra hay thể hiện bằng hành động. Độc giả chỉ có thể cảm nhận tình thương qua những hành động khác tưởng chừng như không liên quan hay những lời bộc bạch mỗi khi kể về bố cậu. Là khi cậu tự mình kiếm tiền khi muốn học đàn thay vì ngửa tay xin tiền mẹ. Là khi cậu mang bài kiểm tra đạt điểm cao về đưa cho mẹ. Là khi cậu muốn lao vào cho bố biết tay mỗi khi bố đánh mẹ. Là khi không nhận thừa tiền tiêu vặt mà mẹ đưa cho.

Nhân vật người bố của Eun Ho không xuất hiện nhiều, chỉ đôi khi chợt thoáng trong dòng suy nghĩ của Eun Ho. Ông ban đầu cũng là người chồng gương mẫu, người cha thảo hiền. Nhưng từ sau tai nạn ở nhà máy làm ông bị nghiền nát ba ngón tay, ông bắt đầu uống rượu, đánh bạc và đánh đập vợ con. Ông chỉ để lại một ấn tượng trong trí nhớ của Eun Ho. Lần đó ông đã mua cho cậu một đôi găng tay bóng chày và dạy cậu chơi. Eun Ho cũng chỉ ảnh hưởng duy nhất một điều từ bố, đó là cậu thích cầu thủ bóng chày Choi Dong Won vì bố cậu cũng thích anh. Có lẽ mặc cho những tổn thương mà ông đã gây ra, tình thân là một thứ gì đó không thể lý giải được. Cho dù ta có không muốn nó thì nó vẫn cắm sâu vào một góc con tim ta, thỉnh thoảng cựa quậy khiến lòng ta không yên.

Lời kết

Hồi ức là cuộn băng tua ngược” đưa độc giả trở về những năm tháng của tuổi học trò chất chứa biết bao nhiêu là kỷ niệm, như lời của Dickens “Đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất”. Chúng ta ở cái thời đó chẳng có mối bận tâm nào hơn là học hành. Nhưng chẳng vì thế mà mất đi lửa nhiệt huyết, lòng đam mê để chạm đến những mục tiêu mà ta hằng ao ước. Nếu như có thất bại thì sao, nó vẫn là một kỷ niệm đẹp và đáng tự hào. 

Câu chuyện khép lại với những dòng suy nghĩ của tác giả về sự tuyệt vọng. “Có thật sự là tôi chưa bao giờ hạnh phúc?”. Câu trả lời nằm chính ở trong những trò chơi mà bạn đã từng chơi, những niềm vui nhỏ mà bạn đã từng tận hưởng khi được mặc một bộ quần áo đẹp, những trận bóng mà bạn đã từng xem hay những buổi sáng cắp sách đến trường. 

Trong lúc viết câu chuyện này, đôi khi tôi cũng được tận hưởng cái niềm vui thầm lặng như thể được quay trở về quá khứ. Tôi gửi đi một khoảng thời gian xưa cũ, dành tặng những người bạn cực kỳ bình dị của tôi, dành tặng những cô gái mà chúng tôi đã từng theo đuổi, và dành cho tất cả những người đã từng trải qua những năm tháng ấy, giống như chúng tôi. 


Tác giả: Trần Ngân - Bookademy

Hình ảnh: Nguyễn Thảo - Bookademy

______________  

Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: Bookademy

Bạn đam mê viết lách, yêu thích đọc sách và muốn lan tỏa văn hóa đọc tới cộng đồng của YBOX.VN? Đăng ký để trở thành CTV Bookademy tại link: http://bit.ly/bookademy_ctv

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Bookademy - Ybox. Khi chia sẻ hoặc đăng tải lại, vui lòng trích dẫn nguồn đầy đủ "Tên tác giả - Bookademy." Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

Xem thêm

Một cuốn sách mới mình rất ưng ý, xin được chia sẻ chút cảm nhận với mọi người. _____ “Rốt cuộc, khiến con người ta run rẩy có lẽ chẳng cần đến hàng nghìn hàng vạn người, mà chỉ cần một người duy nhất mà thôi.” . Vì một người mà cố gắng là một chuyện tuyệt vời như thế nào chứ? Đi giao báo buổi sáng để được học đàn guitar bất chấp sự thật rằng ở lớp học nhạc thì cậu chẳng hát nổi câu nào đúng âm sắc? Tham gia câu lạc bộ văn học, ngày ngày lên thư viện thành phố để đọc những cuốn sách kinh điển dù chẳng hiểu gì? Thậm chí dù là một học sinh kém thứ hạng gần cuối lớp nhưng mỗi ngày đều chăm chỉ học hành, học thuộc công thức và cách giải mặc cho có thể không hiểu gì? Đó là những việc mà Eun Ho đã làm từ khi nhìn thấy Eun Su và đem lòng đơn phương cô gái xinh đẹp học giỏi ấy. Tình cảm của cậu vừa nhẹ nhàng vừa cháy bỏng, vừa thỏa mãn với việc chỉ cần nhìn thấy Eun Su trong tiết học thể dục mỗi tuần một lần vừa khát khao được biết đến và gần gũi với cô ấy, được đứng gần hơn với cô gái trong lòng mình. Vì thế nên dù có chọn một đường vòng xa xôi thì Eun Ho cũng luôn cố gắng hết mình. Chỉ đứng ngoài chứng kiến câu chuyện này nhưng không thể phủ nhận rằng lòng mình cũng gợn sóng, cũng âm ỉ những xúc cảm, cũng rạo rực nhớ về 3 năm cấp ba, khi là mình với phiên bản tuyệt nhất! . Câu chuyện lấy bối cảnh những năm 80-90 ở Hàn Quốc nên mình luôn có cảm giác bùi ngùi hạnh phúc như xem một phiên bản mới lạ của Reply 1988 vậy. Nếu bạn đã từng cười vui vẻ với Duk Sun, từng rạng rỡ cùng những chàng trai cô gái trong con ngõ nhỏ ấy thì mình chắc chắn bạn sẽ thích cuốn sách này. Lối viết cùng phong cách miêu tả của tác giả Hàn Quốc luôn làm mình có cảm giác như đang đọc kịch bản của một bộ phim. Khi mà ta có thể tưởng tượng từng chi tiết nhỏ, như làn gió sớm lành lạnh khi Eun Ho đi giao báo, căn tin thư viện thành phố nơi Eun Ho cùng Huyn Ju cùng đọc sách cùng học bài, sân vận động đầy bụi đất nơi Eun Ho nói lời tỏ tình… Thế nhưng hơn cả một bộ phim, ta còn thấy được những suy nghĩ tình cảm của nhận vật, những băn khoăn trăn trở mà nếu như có một giọng nói thầm trong phim diễn tả thì cũng khó mà trọn vẹn đầy đủ được. . Mình cực kỳ thích cuốn sách này, những cảm xúc mà nó mang đến thật dịu dàng, nhẹ nhàng và thoải mái. Khép cuốn sách lại, tựa như có một dòng suối mát lành quá ư dễ chịu vừa chảy vào lòng mình, tựa như một cơn gió nhẹ nhẹ phiêu diêu xoa dịu cái nắng tháng Tư. “Hồi ức là cuộn băng tua ngược” thực sự đáng để thử, để nếm, để nhâm nhi và để được thấy hạnh phúc.

"Hồi ức là cuốn băng tua ngược" của Hyun-wook Park như một album thanh xuân đi lần lượt từ track 1 đến track 10 và Bonus track Cô gái Hyun Ju được đặt trước track cuối cùng như một niềm vui, đặc ân được thêm vào để vực dậy chàng trai học sinh trung học trong dáng vẻ lủi thủi, khuôn mặt ưu tư của người từng làm công việc giao báo từ hạng bét trở thành nam sinh học giỏi, đánh đàn hay và dễ dàng tìm cho mình một vị trí tại một trường đại học. Eun Su, nam sinh lớp 10 thường xuyên "đội sổ" đã gặp tình yêu đời mình - cô nữ sinh Hyun Ju xinh đẹp, dịu dàng và luôn nằm trên bảng vàng của trường. Quyết định tiếp cận và rút ngắn khoảng cách, với sự tư vấn của cậu bạn thân, Eun Su quyết định đi học guitar để trở thành "spotlight" trong lễ hội âm nhạc của trường chỉ với mục đích nhận được sự chú ý từ Hyun Ju. Để sở hữu cây đàn guitar, cậu phải ngày ngày thức sớm để giao báo kiếm tiền, vật lộn với từng hợp âm hàng giờ mỗi ngày và vẽ nên viễn cảnh ngày đứng trước người mình thương ôm đàn tấu khúc tình yêu. Đánh guitar thành công và tham gia vào CLB Văn học chỉ với mục đích gặp người mà mình thích, chàng trai "đội sổ" ngày nào dần dần bước lên những bậc thang khác, nơi ánh sáng của tình yêu soi rọi đời mình. Vượt khỏi đường biên của tuổi học trò, nơi tình yêu đầu đời chớm nở dịu dàng, đẹp đẽ với nhiều mộng tưởng, cuốn băng hồi ức ấy còn dung chứa cả những vấn đề về gia đình và xã hội. Nếu Eun Su sinh ra trong gia đình nghèo, có ông bố nát rượu, cho cậu ăn đòn như cơm bữa và bà mẹ tảo tần với hàng rau cuối chợ mong mỏi con mình học tốt thì Hyun Ju - cô công chúa bước ra từ cổ tích vô tình chạm mặt chàng Trương Chi để rồi nhớ mong và luôn sát cánh giúp đỡ từ những ngày kèm cặp toán, Anh văn cơ bản đến ngày tốt nghiệp đại học, gặp nhau trong quán vắng, giãi bày tình cảm và bị từ chối tạo ra những trớ trêu như luật chơi của môn bóng chày - thứ được nhắc xuyên suốt câu chuyện thanh tân của cô cậu học trò năm nào chạm ngõ trái tim lỗi nhịp rộn ràng. Phảng phất nỗi buồn khó tả trước ngưỡng của tuổi trưởng thành, "Hồi ức là cuốn băng tua ngược" chính là hành trình đi tìm định nghĩa của hạnh phúc khi nam chính dường như gieo mình trong cơn gió bấc, chếnh choáng cùng vị đắng Soju và ngày trở về con ngõ nghèo năm xưa, giờ đã đổi thay, trôi biền biệt vào dòng thời gian ác nghiệt. Có chăng hồi ức ấy, hồi ức của những tháng năm thanh xuân tiếp tục nuôi nấng hành trình làm người nơi cái chết được nhắc đến như phạm trù khác của sự hạnh phúc.

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có hồi ức đẹp đẽ vô tận. "Hồi ức là cuộn băng tua ngược" của tác giả Hyun-wook Park chính là một tấm vé tìm về thanh xuân năm ấy dành tặng cho độc giả. Nhắc tới lịch sử xứ kim chi, không thể không kể tới những năm 80 – 90 của thế kỷ trước, một dấu ấn quan trọng cho sự ra đời của nền dân chủ Hàn Quốc. Đó là những tháng năm sục sôi, máu lửa của thế hệ thanh niên 386 hừng hực khí thế, dành trọn thanh xuân đấu tranh cho phong trào dân chủ chống lại chính phủ độc tài. Nhưng đó cũng là khoảng thời gian thanh xuân, tuổi trẻ không thể nào quên của những trái tim tràn đầy nhiệt huyết, khát khao đòi hỏi yêu và được yêu. Xuất bản lần đầu tiên tại Hàn Quốc năm 2003, "Hồi ức là cuộn băng tua ngược" của Hyun-wook Park được coi là một trong số ít các tác phẩm khắc họa chân thực và sống động đời sống văn hóa cũng như tinh thần của thế hệ 386 - thế hệ tiên phong trong phong trào dân chủ Hàn Quốc thập niên 80 – 90. Tác phẩm văn học này do thương hiệu Nhã Nam liên kết xuất bản và phát hành. Yêu đơn phương một người có thể khiến một nam sinh cấp ba bình thường làm những chuyện phi thường tới mức nào? Trừ gian diệt bạo, giải cứu thế giới, bảo vệ ngân hà? Hay chỉ “đơn giản” là mày mò học chơi nhạc cụ mặc kệ chúng bạn chế giễu là “mù nhạc” bẩm sinh, vùi đầu vào sách vở bất chấp cả đời có ngó ngàng gì sách giáo khoa đâu, xung phong làm những chuyện “động trời” mà ngay chính bản thân cũng không ngờ tới? Tua ngược cuộn băng của hồi ức, Hyun-wook Park đưa người đọc cùng Eun Ho trở về những năm tháng học trò sôi động và đầy ắp những kỷ niệm, trở về tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết, luôn sẵn sàng vì một người mà nỗ lực hết sức, không ngại đốt cháy chính mình để chạm tay tới vầng sáng rực rỡ nhất của thanh xuân. Với bố cục hoài cổ, Hyun-wook Park đã viết nên câu chuyện dành tặng những con người bình dị giống như ông, đã trải qua quãng thanh xuân tươi đẹp cách đây cũng đã ngót chừng ba thập kỷ, chỉ với một ước mong duy nhất: cùng lưu giữ lại quãng thanh xuân tươi đẹp trong cuộn băng hồi ức của mỗi người.

Bạn có từng vì một người mà bản thân thay đổi? Bạn có từng vì một người mà quyết định làm những thứ bạn không dám làm? Bạn có từng vì một người mà chịu đựng những thứ đau đớn? Bạn có từng vì một người mà trái tim đập loạn lên những nhịp đập yêu thương? Nếu bạn đã trải nghiệm hết tất cả những điều trên thì chắc chắn bạn đã và đang yêu, yêu một cách chân thành, mãnh liệt và đôi lúc khờ dại như cái tình yêu đẹp đến nao lòng của Eun Ho dành cho Eun Su. Tình cờ chạm mắt nhau trên sân trường đầy nắng vàng, trái tim Eun Ho đã lỗi nhịp khi bắt gặp nụ cười của nàng và chẳng biết từ khi nào? vì Eun Su, cậu đã có thể làm được những điều phi thường mà từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ dám thử. Ví dụ như việc cố gắng đi làm thêm trong cái tiết trời lạnh giá chỉ vì muốn dành dụm đủ tiền học đàn guitar để gây ấn tượng cho cô gái mà cậu đã yêu, hay quyết tâm đọc thật nhiều sách để có cơ hội được bắt chuyện với nàng,… Chẳng biết từ bao giờ, chẳng biết từ khi nào cậu dần thay đổi và chính Eun Ho cũng chẳng nhận thức được sự thay đổi đó, để rồi có lúc cậu chẳng còn biết bản thân cậu là ai? Thích gì? Cậu thay đổi vì Eun Su để làm gì? Khi tất cả chỉ là một tình yêu đơn phương chưa một lần được hồi đáp… Khi xem một người là mặt trời, bản thân mình là một hành tinh suốt ngày quay xung quanh mặt trời ấy, đôi lúc ta quên đi bên cạnh vẫn còn những người dành cho ta tình yêu thương, tình cảm chân thành… như Eun Ho đôi lúc vì bị ánh mặt trời làm lóa mắt, cậu chẳng còn nhận ra luôn có một người đứng đó quan tâm cậu, chờ đợi cậu, là bến đỗ bình yên trong cuộc đời cậu trên con đường chạy theo những thứ phù phiếm chẳng bao giờ chạm đến được. Bên trong câu chuyện, tác giả lồng vào đó những bài học hay của cuộc sống. Khi muốn giỏi một cái gì đó, bạn chỉ cần dành thật nhiều thời gian cho nó, chắc chắn bạn sẽ thay đổi theo hướng tốt hơn từng ngày từng giờ, cố gắng làm tất cả vì một người chưa chắc người đó đã nhận thấy, quan tâm đến sự cố gắng của bạn,… và còn rất nhiều điều ý nghĩa khác lồng vào câu chuyện mà khi đọc bạn sẽ nhận ra, hiểu ra và rằng trong cuộc sống này chia ly không phải bao giờ cũng buồn và hội ngộ chẳng phải lúc nào cũng ngập tràn trong hạnh phúc. Đúng như tên của tác phẩm, khi đọc tác giả sẽ tua ngược lại cho bạn xem một bộ phim cũ, một thước phim cũ về tuổi học trò, về những ký ức tươi đẹp của tuổi ngây thơ, hồn nhiên lẫn trong tiếng cười và nước mắt. Để rồi có lẽ bạn sẽ tìm thấy mình đâu đó trong những mảnh ghép cũ mèm trong bộ phim kia, được hồi tưởng lại, đôi khi nhớ lại có một người cũng đã từng vì một người mà quyết tâm thay đổi thế giới. Bên trong câu chuyện, tác giả lồng vào đó những bài học hay của cuộc sống. Khi muốn giỏi một cái gì đó, bạn chỉ cần dành thật nhiều thời gian cho nó, chắc chắn bạn sẽ thay đổi theo hướng tốt hơn từng ngày từng giờ, cố gắng làm tất cả vì một người chưa chắc người đó đã nhận thấy, quan tâm đến sự cố gắng của bạn,… và còn rất nhiều điều ý nghĩa khác lồng vào câu chuyện mà khi đọc bạn sẽ nhận ra, hiểu ra và rằng trong cuộc sống này chia ly không phải bao giờ cũng buồn và hội ngộ chẳng phải lúc nào cũng ngập tràn trong hạnh phúc. Đúng như tên của tác phẩm, khi đọc tác giả sẽ tua ngược lại cho bạn xem một bộ phim cũ, một thước phim cũ về tuổi học trò, về những ký ức tươi đẹp của tuổi ngây thơ, hồn nhiên lẫn trong tiếng cười và nước mắt. Để rồi có lẽ bạn sẽ tìm thấy mình đâu đó trong những mảnh ghép cũ mèm trong bộ phim kia, được hồi tưởng lại, đôi khi nhớ lại có một người cũng đã từng vì một người mà quyết tâm thay đổi thế giới.

Cách để biến ta từ một người từ tầm thường trở nên phi thường là hãy crush mãnh liệt một người hoàn hảo. Bạn sẽ không thể biết được sức mạnh và sức bật bên trong mình dữ dội cỡ nào cho đến khi bạn vì hướng đến một người mà phá kén chui ra. Eun Ho – một cậu học sinh cấp ba tầm thường đến nhạt nhòa: luôn xếp hạng áp chót của lớp lẫn của trường, là giọng “tông điếc” đặc trưng luôn bị mọi người chế giễu là mù nhạc, gia cảnh dưới mức trung bình, hơi tí là mặt đỏ tía tai vì xấu hổ. Chẳng ai tin một người í ẹ như vậy, một người có khi còn không biết sách vở vuông tròn thế nào, mùi mẽo ra sao mà lại bắt đầu đóng đô ở thư viện mỗi ngày để đọc sách, đăng ký khóa học ghita ở trung tâm bằng tiền tự đi giao báo mỗi sáng tinh mơ, thậm chí còn được trình diễn ghita ở lễ hội của trường, rồi trở thành một thành viên của câu lạc bộ văn học danh giá và bắt đầu đạt dần đến điểm số cao ở các môn học… Tất cả chỉ bởi một ngày đẹp trời, tim Eun Ho như ngừng đập khi nhìn thấy cô gái lớp bên ở khu bể nước của trường. 📷 Fall in love. Cú ngã vào tình yêu của Eun Ho khiến cậu như được ai đẩy nhẹ nhàng đến từng nấc thang khó của cuộc đời học sinh. Tất cả những điều cậu làm vốn chỉ để mình trở nên nổi bật hơn, được cô bạn hoàn hảo đứng trong top đầu của trường chú ý và chứng tỏ mình trước Min Seok – cái thằng lớp trưởng lớp cậu, cũng là thành viên câu lạc bộ văn học trường và là người cứ le ve bên cạnh cô nàng hoàn hảo của Eun Ho. Tình yêu đơn phương đã biến cái không thể trở thành cái có thể, vậy nếu được chuyển thành tình yêu song phương bằng một lời bày tỏ thì sao? Mọi thứ sẽ dừng lại kể từ khoảnh khắc thốt ra những từ quan trọng hay sẽ tiếp tục cùng nhau vút bay lên tận trời xanh? Hay là cứ mãi giữ nó trong lòng thì tốt hơn? Chà, câu chuyện của Eun Ho có lẽ người đọc nên tự khám phá thêm. Còn mình cũng có cuộn băng kí ức của riêng mình. Chắc có lẽ bây giờ nên tua ngược để xem lại quá khứ mình đã từng hay ho và dở hơi như thế nào. Ẩn bớt

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có hồi ức đẹp đẽ vô tận. "Hồi ức là cuộn băng tua ngược" của tác giả Hyun-wook Park chính là một tấm vé tìm về thanh xuân năm ấy dành tặng cho độc giả. Nhắc tới lịch sử xứ kim chi, không thể không kể tới những năm 80 – 90 của thế kỷ trước, một dấu ấn quan trọng cho sự ra đời của nền dân chủ Hàn Quốc. Đó là những tháng năm sục sôi, máu lửa của thế hệ thanh niên 386 hừng hực khí thế, dành trọn thanh xuân đấu tranh cho phong trào dân chủ chống lại chính phủ độc tài. Nhưng đó cũng là khoảng thời gian thanh xuân, tuổi trẻ không thể nào quên của những trái tim tràn đầy nhiệt huyết, khát khao đòi hỏi yêu và được yêu. Xuất bản lần đầu tiên tại Hàn Quốc năm 2003, "Hồi ức là cuộn băng tua ngược" của Hyun-wook Park được coi là một trong số ít các tác phẩm khắc họa chân thực và sống động đời sống văn hóa cũng như tinh thần của thế hệ 386 - thế hệ tiên phong trong phong trào dân chủ Hàn Quốc thập niên 80 – 90. Tác phẩm văn học này do thương hiệu Nhã Nam liên kết xuất bản và phát hành. Yêu đơn phương một người có thể khiến một nam sinh cấp ba bình thường làm những chuyện phi thường tới mức nào? Trừ gian diệt bạo, giải cứu thế giới, bảo vệ ngân hà? Hay chỉ “đơn giản” là mày mò học chơi nhạc cụ mặc kệ chúng bạn chế giễu là “mù nhạc” bẩm sinh, vùi đầu vào sách vở bất chấp cả đời có ngó ngàng gì sách giáo khoa đâu, xung phong làm những chuyện “động trời” mà ngay chính bản thân cũng không ngờ tới? Tua ngược cuộn băng của hồi ức, Hyun-wook Park đưa người đọc cùng Eun Ho trở về những năm tháng học trò sôi động và đầy ắp những kỷ niệm, trở về tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết, luôn sẵn sàng vì một người mà nỗ lực hết sức, không ngại đốt cháy chính mình để chạm tay tới vầng sáng rực rỡ nhất của thanh xuân. Với bố cục hoài cổ, Hyun-wook Park đã viết nên câu chuyện dành tặng những con người bình dị giống như ông, đã trải qua quãng thanh xuân tươi đẹp cách đây cũng đã ngót chừng ba thập kỷ, chỉ với một ước mong duy nhất: cùng lưu giữ lại quãng thanh xuân tươi đẹp trong cuộn băng hồi ức của mỗi người.