Những ngày còn thơ bé, chúng ta nhìn cuộc sống qua một lăng kính màu hồng của sự mộng mơ và giản dị. Thời gian trôi qua, những phản chiếu của cuộc sống sẽ được lọc qua một lăng kính mới tràn ngập màu sắc. Đó có thể là một lăng kính lưu giữ những thước phim cuộc sống đầy êm dịu nhưng cũng có thể rất thực tế trần trụi. Trong câu truyện Catherine - Cô bé đeo mắt kính của nhà văn Patrick Modiano - người từng đoạt giải Nobel văn học năm 2014, cô bé Catherine mỗi lần cởi kính sẽ đắm chìm trong một thế giới mềm mại, ngược lại mọi vật trở nên sắc nén và thực tế hơn khi chiếc kính bé nhỏ được đeo lên.
Những kỷ niệm thời ấu của cô bé được minh hoạ vô cùng đáng yêu bởi Jean - Jacques Sempé sẽ đưa độc giả quay trở lại với những cảm xúc trong trẻo nhất của tuổi thơ của mình. Cuốn sách ngắn này sẽ khơi dậy một sợi dây liên kết - vốn đã mờ nhạt dần theo thời gian - với những kí ức thơ bé đẹp đẽ của chúng ta.
Catherine Certitude thật may mắn khi có thể cùng cùng lúc sống trong hai thế giới khác nhau: thế giới thực tế gồ ghề, sắc cạnh khi đeo kính và thế giới êm ả, dịu dàng khi không đeo kính, nơi cô bé thả sức múa hệt như trong giấc mơ. Những năm tháng vắng mẹ, cô bé cùng người bố “chẳng rõ làm nghề gì" đã trải qua một cuộc sống lặng lẽ nhưng tràn đầy yêu thương, không hiếm những sự kiện gay cấn kèm theo tình tiết bí ẩn giữa một Paris luôn cổ kính, trầm lắng và thơ mộng.
Patrick Modiano là một nhà văn dường như luôn đi tìm một điều gì đó từ sâu thẳm ký ức - đó là một quá trình tìm về quá khứ để tìm ra bản ngã của chính mình. Sinh năm 1945 ở Pháp, cuộc sống thời thơ ấu của nhà văn từng đoạt giải Nobel này không trọn vẹn và cuộc đời ông bị ảnh hưởng rất lớn từ cái chết của cậu em trai Rudy vào năm 1957. Khi gập lại những cuốn sách của Modiano, ta có thể cảm thấy đôi chút nặng nề vì giọng văn của ông luôn đượm buồn, khắc khoải và pha chút cô đơn. Cũng có thể đó là vì bối cảnh của những câu chuyện của ông không phải là một Paris hoa lệ mà là một thành phố ảm đạm, u buồn với những cơn mưa xám xịt. Ngay từ tên tác phẩm, độc giả cũng có thể cảm nhận được một sự chông chênh, trống vắng không lối thoát: Quảng trường ngôi sao, Phố những cửa hiệu u tối, Để em không lạc trong khu phố, hay Những đại lộ ngoại vi... Mỗi nhân vật trong các câu chuyện như thể đang tìm lại những điều đã mất, lục tìm một điều gì đó trong ký ức xưa cũ. Là một độc giả, mình cũng đã bất giác nhớ về những kỉ niệm xưa khi đọc những tác phẩm của Patrick Modiano.
Trời New York hôm nay tuyết rơi và, qua ô cửa số căn hộ của mình trên phố 59, tôi ngắm nhìn tòa nhà đối diện, nơi có lớp múa do tôi quản lý. Phía sau ô cửa kính lớn, đám học sinh trong bộ đồ bó sát đã thôi tập tư thế đứng mũi chân và đạp gót trên không. Con gái tôi, làm trợ giảng cho mẹ, đang chỉ cho chúng cách thả lỏng cơ thể bằng những bước đi trên nền nhạc jazz.
Lát nữa thôi tôi sẽ qua gặp chúng.
Trong đám học sinh có một cô bé đeo kính. Trước khi giờ học bắt đầu, cô bé thường đặt cặp mắt kính xuống một chiếc ghế, như tôi vẫn làm thời cùng độ tuổi ấy, ở lớp múa của cô Dismaiilova, suốt ngày trời tôi đều tập để không phải đeo kính nữa. Hình dáng mọi người và cảnh vật mất dần vẻ sắc nét, tất cả trở nên mờ ảo, đến âm thanh cũng dần bị bóp nghẹt. Thế giới mà tôi thấy qua đôi mắt không đeo kính chẳng còn thô ráp nữa, nó trở nên mềm mại và êm ái như chiếc gối to đùng tôi vẫn thường áp má vào, để rồi cuối cùng thiếp ngủ đi trên đó.
- Con đang mơ mộng gì thế, Catherine? bố hỏi. Con nên đeo kính vào chứ.
Tôi nghe lời bố và mọi thứ trở lại với vẻ khô khan, sắc nét quen thuộc. Khi đeo kính, tôi nhìn thế giới như nó vốn thế. Tôi không thể mơ mộng nữa.
Một câu chuyện về tuổi thơ gỉan dị:
Nhưng đến với Catherine - Cô bé đeo mắt kính, chúng ta được đọc một tác phẩm khác lạ hoàn toàn so với những sáng tác khác của Patrick Modiano. Câu chuyện kể về khoảng thời gian cô bé ở Paris cùng với bố mình trước khi sang New York đoàn tụ cùng mẹ. Dù cuộc sống thiếu vắng mẹ nhưng cô gái bé nhỏ luôn có tình yêu thương và niềm vui rất đỗi giản dị từ cuộc sống. Khoảng thời gian ngắn ngủi ở Paris khắc sâu trong tâm trí Catherine vì đó là những kỷ niệm đầy thân thương về cửa hàng tối tối, cứ đến bảy giờ, bố lại kéo tấm cửa sắt xuống, đầy hòm xiềng và kiện hàng, về những giờ học với Lão Móc - Raymond Casterade hay lớp học múa của cô giáo người Nga Dimailova,... Cuộc sống giản dị, trôi qua êm dịu nhưng cũng có cả những tình tiết bí ẩn, những sự “mất dấu khiến phải trăn trở kiếm tìm” đặc trưng cho nét bút của nhà văn Patrick Modiano.
Nhẹ nhàng, hoài niệm và trong trẻo, cuốn sách dày chưa tới 100 trang này giống như một cách để chúng ta tìm về tuổi thơ và sự yên bình vốn có của những tháng ngày ấy. Cuộc sống ở Paris cổ kính hiện lên đầy thơ mộng dù rất nhẹ nhàng nhưng nó có thể khơi dậy cảm giác mạnh mẽ khi được trở lại một khoảng không gian quen thuộc của ký ức. Đối với mình, kỉ niệm về ngôi nhà cũ khi còn bé bất chợt ùa về khi cô bé Catherine tạm biệt căn phòng ở Paris lần cuối trước khi sang New York. Cảm giác kì lạ ấy có thể là bởi chúng ta không biết ngày trở về với chốn thân thuộc này là khi nào xen lẫn với chút nuối tiếc khi phải rời xa một nơi từng là bầu trời kỉ niệm.
Hồi ấy, chúng tôi sống ở tầng trên một nơi khiểu như cửa hàng mà tối tối, cứ đến bảy giờ, bố lại kéo tấm cửa sắt xuống. Chỗ đó trông giống văn phòng ở những nhà ga tỉnh lẻ, nơi người ta ký gửi đồ và chuyển hàng hoá đi. Lúc nào cũng đầy hòm xiềng và những kiện hàng nằm chất chồng lên nhau.
Và có cả một cái cân, bàn cân rất to và phẳng, đặt sát đất, để có thể chịu được trọng lượng lớn, vì đồng hồ của cái cần đó tính được tận ba trăm ki lô.
Tôi chưa từng thấy thứ gì được đặt trên bàn cân. Trừ bố. Những lúc hiếm hoi vắng mặt bác Casterade, bạn làm ăn của bố, bố lại bất động rồi lặng lẽ đứng lên giữa bàn cân, hai tay xỏ túi quần, đầu cúi xuống. Bố tư lự nhìn chằm chằm mặt cân khi kim chỉ đồng hồ chỉ vào - tôi vẫn còn nhớ - con số sáu mươi bảy ki lô. Đôi lúc, bố rủ tôi:
- Con lại đây không, Catherine?
Và tôi lên đó đứng cùng bố. Hai bố con cứ đứng như vậy, hai tay bố đặt lên vai tôi. Chẳng ai nhúc nhích. Trông chúng tôi cứ như đang tạo dáng trước ống kính máy ảnh. Tôi tháo kính, bố cũng tháo cặp kính của mình ra. Khắp xung quanh trở nên mềm mại và mờ ảo. Thời gian ngừng trôi. Cả hai bố con đều thấy dễ chịu.
Hãy trân trọng sự hiện diện của những ký ức:
Cô bé Catherine hồn nhiên, đáng yêu cùng với bố của mình đi dạo khắp Paris trong những chiều đẹp đã trở nên gần gũi với độc giả hơn bao giờ hết. Mọi ngày trôi qua đều nhẹ nhàng nhưng chính sự êm dịu ấy đã để lại biết bao ấn tượng sâu đậm trong Catherine và cũng nhờ đó, mình cảm thấy như được bao bọc trong sự ấm áp và an toàn rất đỗi thân thuộc. Những kỷ niệm rất giản dị và đời thường khi còn ở Paris của Catherine gợi nhắc chúng ta về những kí ức trong trẻo của tuổi thơ, khi còn vô lo vô nghĩ và chắc chắn rằng sự quay trở lại ấy sẽ là nguồn năng lượng lạc quan cho bất cứ ai cảm thấy cô đơn. Thay vì nghĩ rằng những điều đẹp đẽ đã mãi mãi trôi đi, tại sao chúng ta không suy nghĩ đơn giản như Catherine, rằng việc có những kỉ niệm đã là một điều đáng quý và chúng ta phải cố gắng lưu giữ chúng? Đối với Catherine, cuộc sống ở Paris thật tuyệt vời và cô bé biết rằng nó sẽ mãi mãi được khắc sâu trong tâm trí mình.
Kể từ tháng Tư, cứ đến cuối chiều, bố lại đưa tôi ra quảng trường nhỏ trước nhà thờ Saint-Vincent-de-Paul. Ở đó, tôi gặp mấy đứa bạn cùng lớp và chúng tôi chơi với nhau tới sáu giờ. Bố ngồi trên một băng ghế trông chừng tôi bằng ánh mắt lơ đãng, trong khi mấy ông tóc nâu có ria, mặc áo pa đờ xuy cũ mèm - vẫn là mấy ông trong quán ăn - và cả Chevreau cũng lần lượt đến ngồi xuống băng ghế, cạnh chỗ bố. Họ trò chuyện với nhau và bố thì ghi ghi chép chép vào sổ tay.
Khi bóng tối bắt đầu buông, hai bố con tôi lại dắt tay nhau xuôi phố Hauteville về nhà.
Bố bảo tôi:
- Casterade sắp nổi cáu đến nơi rồi đấy. Bác ấy không sao hiểu nổi chuyện bố hẹn gặp khách ngoài quảng trường. Thật khờ quá… Trời đẹp thế này thì làm việc bên ngoài chẳng tốt hơn sao...
[...] Bác ấy ưỡn thẳng người lên.
- Thế còn cô nương, bác ấy nói với tôi bằng giọng còn khô khốc hơn, chiều nay cô nương được học thơ cử những nhà thơ nào vậy.
- Victor Hugo và Verlaine ạ.
- Văn mấy lão đó á. Nhưng thơ ca có phải chị độc mấy lão đó đâu… Thơ ca ấy, còn phong phú lắm… Chẳng hạn là…
Những lúc như thế, đừng có dại mà làm trái lời bác ấy. Bố ngồi xuống bên bàn làm việc. Còn tôi, tôi cứ khoanh tay đứng đó. Bác Casterade rút ra từ cái túi sâu bên trong áo vest một trong số những tập thơ mà bác ấy là tác giả.
- Ta sẽ cho cô nương một ví dụ về cách gieo vần của thơ Pháp… cách gieo vần đích thực ấy.
Thế là, bác ấy đọc cho hai bố con tôi nghe những bài thơ của mình, bằng giọng đều đều, tay gõ nhịp. Tôi vẫn còn nhớ phần đầu một bài trong số đó, bài mà dường như được bác ấy âu yếm đặc biệt:
Betty với cần cổ trắng ngần và em, Marie-Josée,
Còn nhớ chăng những thề nguyền trao gửi,
Ở nơi đó, Castelnaudary, những tối mùa thu…
Đối với Catherine, khi nhìn cuộc sống với đôi mắt trần mà không có sự trợ giúp của chiếc kính, mọi vật chắc chắn sẽ trở nên mờ nhạt và “huyền ảo", thiếu đi sự sắc nét và rõ ràng. Nhưng bù lại cô đón nhận sự mềm dịu và thân thuộc - một cảm giác mà trải nghiệm “không đeo kính" đã đem lại trong suốt khoảng thời gian ở Paris. Cũng chính đôi mắt ấy, Catherine đã nhìn những toà nhà cổ kính, nhìn bố mỗi sáng và nhìn cả những vũ công ballet uyển chuyển. Đôi mắt trần chính là cửa sổ mở ra miền ký ức đẹp đẽ ấy.
Sáng sáng, bố đánh thức tôi dậy. Bố dọn sẵn đồ ăn sáng cho tôi trên chiếc bàn ở phòng khách - kiêm phòng ăn. Bố mở cửa chớp và tôi thấy bố từ sau lưng, in hình trong khuôn cửa sổ. Bố ngắm nhìn quang cảnh: những mái nhà và, tít phía dưới kia. mái kính của ga Đông. Và vừa thắt cà vạt, bố vừa bảo tôi, bằng giọng lúc thì tư lự lúc lại rất quả quyết:
- Riêng hai chúng tôi, thưa quý bà Cuộc sống
Những lúc bố cạo râu, hai bố con lại cùng chơi một trò quen thuộc: bố đuổi tôi chạy khắp nhà với dao cạo trên tay, vừa đuổi vừa cố vẽ hề lên mặt tôi. Sau đó bao giờ cũng là cảnh hai bố con cần mẫn ngồi lau kính vì cả hai cặp mắt kính đều đã lấm lem bọt cạo râu.
Nếu bạn muốn quay trở về quãng thời gian tươi đẹp của tuổi thơ, hãy để Catherine - Cô bé đeo mắt kính giúp bạn tìm lại cảm giác vui tươi ấy, xen lẫn với đó là sâu lắng từ những điều vô cùng giản dị trong câu chuyện. Với những bức tranh minh hoạ đáng yêu đậm chất Paris, chắc chắn Catherine - Cô bé đeo mắt kính sẽ đem lại rất nhiều cung bậc cảm xúc lẫn sự bồi hồi đến với độc giả khi nhớ về những kỉ niệm nhẹ nhàng đã qua.
Tác giả: Diệp Anh
--------------------------------------------------
Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: Bookademy
Bạn đam mê viết lách, yêu thích đọc sách và muốn lan tỏa văn hóa đọc tới cộng đồng của YBOX.VN? Đăng ký để trở thành CTV Bookademy tại link: http://bit.ly/bookademy_ctv
(*) Bản quyền bài viết thuộc về Bookademy - Ybox. Khi chia sẻ hoặc đăng tải lại, vui lòng trích dẫn nguồn đầy đủ “Tên tác giả – Bookademy”. Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.