Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình
Xem thêm

Nàng được sinh ra trong nhà học Ngụy, là đại tiểu thư, sống cho đến năm 15 tuổi cũng chỉ biết mặt hai người đàn ông duy nhất là cha và em trai, cho đến năm 19 tuổi, vẫn không biêt bên ngoài bức tường son kia, là một cuộc sống như thế nào.

15 tuổi, lần đầu tiên được gặp anh họ, chàng trai mặc áo trắng đứng trong vườn đào, với nụ cười như gió xuân, lay động lòng người, một lần gặp, trao cho chàng rung động đầu đời của một người thiếu nữ xuân thì. Nhưng trớ trêu thay, chị một lần gặp thoáng qua, rồi cách xa mãi mãi, nàng bị hứa gả cho một người đàn ông khác, hàng ngày phải học cái tam tòng tứ đức, đến khi về nhà chồng cũng chứ biết mình gả cho ai, chỉ coi chồng là trời, là thần, là tín ngưỡng mà phục dịch, cấm có oán, có than.

Về nhà chồng, chị vì lỡ chạy một giọt nước mắt tủi hờn mà ăn tát, vì chờ chồng về mà 2 đêm thức trắng, vì lỡ hỏi mẹ chồng là chồng đi đâu mà bị đánh đòn, thử hỏi nàng là người hay là vật, là vợ hay là nô tì? Lấy chống nửa năm, không có con, phạm phải tội bất hiếu, chồng cưới thiếp, chẳng ngó qua mình lấy một lần, cũng chẳng nửa lời than trách. Đã thế, chồng còn gọi nàng sang để mặc áo cho hắn trước mặt vợ hai.

Sinh nhật 16 tuổi, nàng cũng ngồi một mình thơ thẩn, chông bất ngờ quay về, ở lại phòng nàng một đêm, vợ lẽ qua thăm, trượt chân ngã ngoài thềm mà sảy thai, nàng bị khép tội đố kị, giam cầm trong góc viện 3 năm, đời con gái, cơ bản là kết thúc.

Bị trả về nhà mẹ đẻ, cả tuần chẳng gặp bóng dáng người thân, gặp lại em trai thì bị mắng là đồ ti tiện, làm mất mặt gia đình, nàng tự vẫn. Tôi vẫn thường nghĩ, thà lúc đó đừng cứu, thà để nàng chết đi, thà để nàng bắt đầu lại một kiếp, biết đâu, sẽ tốt hơn sau này, cuộc đời sẽ chẳng là một thảm kịch. Nhưng nếu như vẫn chỉ là nếu như.

Nàng gặp lại anh họ, chàng trai năm nào, hai người cùng hẹn hò, cùng thể hiện tình cảm, nàng cảm động, nói ra khúc mắc của lòng mình, cứ ngỡ, chàng sẽ bỏ nàng đi, nhưng không, chàng quay trở lại dắt nàng, cầu nàng cũng mình bôn ba.

Nàng nới rộng trái tim, cố quên đi tình cảm trung trinh dành cho người chồng trước kia, quên đi người đã từng là trời là phật mà ngả vào lòng anh họ, nhưng cuối cùng, cái người thanh niên áo trắng kia lại hèn mọn tới mức đưa nàng vào lầu xanh, rơi vào cái hoàn cảnh vạn kiếp chẳng thể trở mình.

Đọc đến đây thực sự tôi đã phải khóc, cái thói đời chi mà bạc bẽo bất nhân, chỉ vì níu chồng lại một đêm mà khép tội đố kị, vì không mang thai mà bị coi bất hiếu, bị hưu thì bị mắng là tiện nhân, cuộc đời đen kịt, ngay cả một mảnh sáng âm áp cũng không có, thử hỏi công bằng ở đâu? Cái số Ngụy Sở Sở sao nó bi thương tới mức ấy, ngay cả cuộc sống ngoài kia cũng không biết, học kinh luận làm chi rồi để bị chôn vùi, đôi chân nhỏ bị bó đến biến dạng đi cũng chẳng nổi, một mảnh chân tình đã trao, ngỡ tìm được bến đỗ của cuộc đời, ai ngờ đâu, chỉ là phù du, là lường gạt.

Đã vào lầu xanh, còn mấy tia mơ mộng hão huyền, chờ có người cứu giúp? Nàng gặp Tô Kỷ, chàng mọt sách dễ thương, nguyện thề làm nàng cảm động, rốt cục thế gia vẫn cứ là thế gia, kĩ nữ vẫn là kĩ nữ, vẫn đành chôn sâu hy vọng cuống đáy lòng mình thôi.

Phấn Đại gặp lại Ngô Văn Bác, bầu trời của nàng năm đó. Ngô Văn Bác gặp lại Phấn Đại, là người vợ hiền, chẳng cất lời, chịu khuất phục, luôn coi mình là nhất năm đó. Chàng si mê, quyến luyến nàng, cầu cha mẹ cưới nàng về làm thiếp, mà ngờ đâu, nàng lai đi theo người đàn ông khác ngay trước mặt mình. Chàng tức giận, đập cho tên kia một trận, đập cho thành ngớ ngẩn, một phút nhất thời, gia đình lụn bại, táng gia bại sản, song thân qua đời, mình thì bị hành hình. Còn Phấn Đại hay còn goi là Ngụy Sở Sở, không biết lúc này, nàng đang phiêu bạt nơi đâu?

Ngày chàng bị hành quyết, nàng xuất hiện, gọi chàng “tướng công”, kính chàng ly rượu. Chàng đi rồi, nàng nhìn về phía quan giám trảm mà cười, gọi “anh họ” rồi cũng rút dao ra mà tự vẫn.

Máu đỏ tươi trên pháp trướng, hai thân ảnh nằm kề nhau, cứ như ngày tân hôn năm nào, cũng mong, đến một nơi khác, chàng sẽ bù đắp cho nàng thật tốt, mãi mãi chẳng rời xa.

Truyện rất hay, dịch giả làm rất tốt, rất mượt, rất thuần Việt.

Phấn hoa lầu xanh là một câu chuyện bi ai, tha thiết mà đầy uất ức như chính cuộc đời của Ngụy Sở Sở – nhân vật chính. Lần đầu đọc PHLX vào năm 2010. Mình đọc truyện trong một quán cà phê đèn vàng vắng khách với tâm trạng u ám ủ dột, từng trang truyện mở ra đọc rất chậm. Lần thứ hai đọc lại chính là đêm qua, khi con người và tâm trạng đã thay đổi kha khá so với lần trước, đọc rất nhanh, tay lật sách roạt roạt, mất khoảng hai tiếng đồng hồ gì đó thì hết.

Phấn hoa lầu xanh – Truân chuyên, bi thống, ấm ức, đẹp đẽ, đớn đau – nên dùng tính từ nào để mô tả cho hợp và đủ?

Khách quan mà nói, với hai lần đọc, mỗi lần cách nhau hai năm, cảm xúc khi đọc PHLX của mình đã khác. Nếu nói lần trước là mượn nỗi đau của người để đau nỗi đau của mình, thì lần này đã thực sự đau nỗi đau của người ta, cảm giác như không còn nợ nhau điều gì.

Ngụy Sở Sở – một cô gái rất bình thường trong xã hội phong kiến điển hình, nơi mà phụ nữ sinh ra để phục vụ đàn ông, để bị bọn họ chà đạp và hành hạ bằng mọi cách. Phải nói là bọn đàn ông phong kiến rất giỏi, chúng hạ thấp thân phận người phụ nữ để những điều bình thường như yêu thương cũng trở nên cao giá trong mắt người phụ nữ, để từ đó những thân yếu ớt ấy chỉ biết tranh giành một mảnh thương yêu từ đàn ông mà quay ra cắn xé lẫn nhau.

Cả câu chuyện là một chuỗi những bất hạnh, may chăng chỉ có đầu truyện, quãng thời gian Sở Sở chưa bị gả đi là còn đẹp và tốt một chút, ít nhất là đẹp và tốt trong mắt cô.

Đọc truyện xong, tự hỏi những bất hạnh gieo lên đầu Sở Sở là do ai? Do chế độ phong kiến? Do lề thói xã hội? Do những người đàn ông trong cuộc đời Sở Sở, phải không? Người cha duy nhất, đứa em trai duy nhất, người chồng duy nhất, người yêu duy nhất, người trân trọng cô duy nhất – là ai đã gây nên một kiếp người sóng gió khi tất cả đều từng tổn thương cô?

Kết truyện, Sở Sở chết như một lối thoát, một sự giải phóng cho cô. Mình nghĩ mãi, nếu Ngô Văn Bác thuận lợi đón cô về, liệu quãng đời về sau có được như sở nguyện? Không, chắc chắn là không! Người đàn ông từng chà đạp, từng hắt hủi cô, từng lạnh nhạt với cô ngay sau một đêm mặn nồng, chắc chắn không thể đối tốt với cô cả đời sau bao chuyện đã xảy ra.