Buổi Chiều Windows
Xem thêm

Đôi nét về tác giả

Nguyễn Nhật Ánh sinh ngày 7 tháng 5 năm 1955, ông được xem là một trong những nhà văn hiện đại xuất sắc nhất Việt Nam hiện nay, ông được biết đến qua nhiều tác phẩm văn học về đề tài tuổi trẻ. Nhiều tác phẩm của ông được độc giả và giới chuyên môn đánh giá cao, đa số đều đã được chuyển thể thành phim. Ông sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Quảng Nam, với tài năng và đam mê từ nhỏ ông dấn thân và sự nghiệp văn chương và đã tạo ra những áng văn hay và đồ sợ được kể đến như Trước vòng chung kết, Nữ sinh, Mắt biếc vv… Cùng với những công trình văn học của mình ông đã gặt hái được nhiều thành công phải kể đến như giải thưởng nhà văn được yêu thích nhất trong suốt 20 năm (1975-1995), giải thưởng văn học Asean năm 2010 và rất nhiều giải thưởng khác. Có thể nói Nguyễn Nhật Ánh là tượng đài của nền văn chương nước nhà và cũng là tuổi thơ của rất nhiều thế hệ bạn đọc khi cầm trên tay các tác phẩm của ông. Đọc truyện của Nguyễn Nhật Ánh ta như thu nhỏ lại giữa rừng kí ức tuổi thơ, nơi căn nhà bám rêu xanh, nơi đồng lúa xanh lá mạ, nơi dòng sông trôi êm đềm như ôm hết mọi buồn phiền đau khổ trong cuộc sống. Truyện của ông không chỉ mang màu sắc tuổi thơ nhưng ẩn sâu trong đó còn nhiều những bài học những thế giới suy nghĩ riêng mà chỉ có những người đọc sách của ông mới hiểu được.

Đôi nét về tác phẩm

Buổi chiều windows được Nguyễn Nhật Ánh sáng tác vào năm 1995, khi công nghệ kĩ thuật dần phát triển ở nước ta và sự xuất hiện của máy vi tính cùng hệ điều hành Window, câu chuyện xoay quanh bộ ba nữ sinh là Xuyến, Thục và Cúc Hương. Nếu như ai đã từng đọc tác phẩm Nữ sinh và Bồ câu không đưa thư hẳn sẽ không còn xa lạ với những con người này nữa và đây cũng là ba tác phẩm xoay quanh các tuyến nhân vật này.

Truyện dài buổi chiều Windows

Một buổi sáng mùa hè, Xuyến, Thục và Cúc Hương dừng xe trên con đường một chiều đây xe qua lại khẽ lén nhìn vào một công ty tên Việt Anh, theo như lời khẳng định của Cúc Hương thì đây chắc hẳn là một công ty chuyện soạn từ điển vì nó có tên “Anh Việt”. Cả ba đứng ngóng nhìn một hồi lâu trước cửa công ty vì chả ai biết có đến đúng địa chỉ không vì thầy Gia không nói tên công ty chỉ cặm cụi viết vài dòng khi địa chỉ và gặp thầy Vân để nhận việc. Trong ba người Xuyến là người mạnh dạn hơn cả và cũng là người lôi kéo Thục và Cúc Hương dấn thân vào công việc này. Sau hồi lâu, cả ba cô bẽn lẽn đi vào công ty trước những con mắt xa lạ của những người đang làm việc, Xuyến khẽ hỏi cô lễ tân hỏi gặp Thầy Vân nhưng trong công ty không có ai tên là Thầy Vân, Vân thì có, sau khi cô lễ tân gọi Vân một người đàn ông bước ra từ phía trong nhà khẽ hỏi bộ ba là ai, sau khi được giới thiệu là học trò thầy Gia thì Vân đã hiểu ra và sắp xếp chỗ làm cho cả ba.

Mùa hè được nghỉ học nên cả ba Xuyến, Thục và Cúc Hương được giới thiệu đi làm thêm tại một công ty chuyên về soạn thảo văn bản trên máy tính, thoạt đầu chỉ có Xuyến là biết một chút về máy tính còn Thục và Cúc Hương không biết cái gì hết chỉ nghe lời bạn đi cho biết mà thôi. Chỗ làm ngoài Vân ra còn có Thiếu một anh chàng khá trầm tính ngồi gần ba cô còn Vân thì ngồi xa xa phía trong phòng. Quá trình học việc khá khó khăn vì chẳng ai biết vi tính là cái gì cả và Xuyến là người tự xưng là hiểu rõ cũng chỉ là tài lanh sau vài buổi học tin học tại trường. Thiếu là người dám sát và hướng dẫn mọi người làm việc nhưng khi gặp những cô gái không biết về máy tính cũng xin vào làm công ty chuyên về máy tính khiến cho Thiếu không khỏi sửng sốt nhưng với vẻ trầm mặc và hiền lành của mình, Thiếu chỉ cho các cô làm việc trên máy tính mà không nói lời nào. Vân vốn ít nói lại ngồi xa bộ ba nên khiến cho Xuyến, Thục và Cúc Hương thêm phần tò mò về anh chàng này. Ngày lại ngày công việc ngày càng tốt khiến cho cả ba không khỏi tự hào về bản thân của mình cũng như anh chàng Thiếu cũng bớt lo khác so với lúc đầu, Vân cũng yên tâm hơn.

Công việc của Xuyến, Thục và Cúc Hương là nhập văn bản từ giấy vào trong máy tính, có một lần cả ba được Thiếu giao cho tập san Tuổi Hoa, một tập san nổi tiếng dành cho tuổi mới lớn, có nhiều bài viết phù hợp với lứa tuổi của bọn Xuyến nên bọn Xuyến rất thích, trước giờ bọn nó chỉ biết Tuổi Hoa là một tờ báo còn bây giờ được cầm bản thảo đầu tiên chi chít chữ mới vui làm sao. Công việc cứ thế diễn ra suôn sẻ nhưng cũng có những câu chuyện đầy tiếng cười giữa ba cô gái như là vì mải mê đọc truyện mà quên mất nhập dữ liệu vào máy, hay là chơi game quên đi công việc đặc biệt là Cúc Hương, còn có những mối quan hệ ngoài công việc tồn tại giữa những người trong văn phòng. Nếu như mỗi ngày Xuyến một tiếng là anh Thiếu ơi, hai tiếng là anh Thiếu à thì Cúc Hương cũng không kém cạnh bạn khi cô luôn luôn gọi anh Vân dù cho những việc đơn giản như đổi nền máy tính kiểu chữ này nọ. Dù luôn bị réo tên nhưng cả Thiếu và Vân không khó chịu mà chỉ mỉm cười trước những câu hỏi ngây thơ của Xuyến và Cúc Hương. Lâu ngày một thứ tình cảm không tên đã nảy mầm nơi những cô gái, Xuyến và Thiếu có tình cảm với nhau, Cúc Hương thì đem lòng thầm thương trộm nhớ anh Vân, còn Thục thì nuôi hy vọng gặp được nhà thơ Tóc Mây trong tập san tuổi hoa với bài thơ như có ý nhắm vào Thục như sau: “Xin đừng buồn em nhé/Mùa xuân xanh qua rồi/Xin em đừng tựa cửa/Lá vàng nào không rơi, Mùa thu nào không vắng/Bóng chiều nào không trôi/Gặp nhau làm chi vội/Để mai người xa xôi. Những áng thơ như nuôi thêm hy vọng được biết mặt Tóc mây của Thục dù được biết rằng nhà thơ đang đi công tác ở miền Trung như lời kể của người đàn ông tên Bông.

Những tình cảm được nuôi nấng từ những sự ngôi ngô khờ dại những rung động đầu nơi những cô gái tuổi teen, thứ tình cảm trong sáng và thấm đẫm màu hồng. Nhưng những câu chuyện thầm kín đó được phát hiện bởi những người còn lại, đầu tiên là chuyện tình của Xuyến và Thiếu, mỗi trưa khi ăn cơm xong Xuyến sẽ ra máy ngồi đánh đánh gì đó là cả Thục và Cúc Hương đều tò mò mãi đến một hôm khi biết được bạn mình đang viết thư cho chàng Thiếu thông qua sự giúp đỡ của Vân, những dòng thư qua lại giữa hai người bị phát hiện và một câu chuyện được sắp đặt đã diễn ra:

Thiếu hỏi Xuyến: - Vở “Tình 281”. Hay lắm. Tám giờ tối nay tôi đợi Xuyến ở 5B Võ Văn Tần nhé!

Xuyến trả lời: Tối nay tôi không đi được. Hẹn lại tuần sau đi!

Khi mở file trò chuyện lên Cúc Hương bỗng lóe lên một ý tưởng để cho cặp tình nhân này phải bất ngờ, dù Xuyến đã từ chối nhưng Cúc Hương đã xóa và viết lại rằng “Tôi sẽ tới” và quả nhiên như dự liệu sáng mai Thiếu mở file lên đọc đã không dấu nổi vui mừng.

Đến hẹn, vì Xuyến không biết hai bạn đã chơi xỏ Thiếu nên không đến, còn Thiếu thì ngồi đợi một hồi lâu, Thục và Cúc Hương liền bày ra tình huống bất ngờ khiến Thiếu không kịp chuẩn bị, sau vài lời tra khảo Thiếu đã khai hết ra mà không buồn nhếch mép lên cười chỉ biết xấu hổ dấu mặt đi. Nhưng kế hoạch hoàn hảo nào cũng có sai số, vì Xuyến trả lời là không đi nhưng khi mở file lên thì lại thấy tôi sẽ tới nên biết được hai người bạn chơi xỏ mình liền đùng đùng nổi giận như tra khảo phạm nhân, nhưng cũng không giúp được gì ngoài chuyện tình cảm của mình bị vỡ lẽ.

Trở lại với Cúc Hương, chuyện với anh chàng Vân không mấy được suôn sẻ vì Vân khá trầm tính và giữ khoảng cách nên Cúc Hương cũng không vui vẻ gì mấy, đến một hôm nhận được thiệp mời đám cưới của Vân với cô đồng nghiệp cùng công ty, Cúc Hương như sụp đổ òa khóc lên may là hôm đó Vân không đến công ty. Qua lời giải thích của Thiếu thì Vân và cô gái ấy đã yêu nhau được vài năm, vậy mà bấy lâu nay Thiếu không nói khiến cho Cúc Hương càng thêm đau khổ với lựa chọn của mình, vậy là bấy lâu nay cô chỉ đơn phương và lầm tưởng Vân cũng có tình cảm với mình.

Tiếp đến là Thục và nhà thờ Tóc mây, dù đã chờ mỏn mỏi nhưng Tóc mây dường như luôn tránh mặt cô, trong ba người thì Thục là người ít nói và trầm tính nhất, cô là người mà Cúc Hương đặt là hệ “NTSC” (nhớ thương sầu cảm), tưởng tượng về hình bóng của Tóc mây khiến Thục càng mong muốn gặp nhà thơ này nhưng khổ nổi qua lời kể của người tên Bông chuyên đưa tập san qua cho bọn Xuyến đánh thì ông đi công tác miết khi miền Trung rồi lại miền Tây. Thấy không chờ được nữa một hôm cả Thục và Cúc Hương đạp xe đến tòa soạn hỏi cho ra nhà thờ Tóc mây là ai nhưng vì đến sớm nên người tên Tóc mây chưa đến mặc dù theo lời kể của anh chàng trực ban là nhà thơ không đi công tác và cũng không bao giờ đi công tác, những suy nghĩ lộn xộn và mơ hồ hiện lên trong đầu Thục, cô mơ tưởng về hình tượng người con trai này như thế nào, liệu người đó có đang thích cô không. Khi đang lạc vào luồng suy nghĩ vô định thì tiếng gọi nhà thơ Tóc mây văng vẳng nơi bàn nước mà cả Thục và Cúc Hương ngồi gần đó, trong lòng Thục bây giờ như nóng sôi, những suy nghĩ như tại sao không đi công tác mà lại nói đi công tác, tại sao lại không muốn gặp mặt. Tất cả được giải đáp khi bóng người bước vào quán nước đó là nhà thơ Tóc mây, người đàn ông đã có vợ con và mái tóc hói, sự thật phũ phàng khiến Thục không dám chấp nhận và nhanh chóng rời đi.

Chuyện của ba cô gái Xuyến Thục và Cúc Hương như thế đó.

Những tình cảm tuổi trẻ đầy ngây ngơ và thơ dại như cái cách mà Cúc Hương suy nghĩ về tình cảm của mình, sau cùng chỉ có Cúc Hương là tự cho rằng Vân cũng thích mình và sự hy vọng của Thục với nhà thơ Tóc mây chỉ là kết quả của những lập luận của Xuyến và Cúc Hương, chỉ có Xuyến là có tình yêu với anh chàng hiền lành Thiếu. Chuyện tình cảm và những vấn đề đời thường trong cuộc sông tuy nó bình yên nhưng đều rất đáng giá nó cũng giống như những điều nhỏ bé trong cuộc sống của chúng ta vậy, hạnh phúc đâu cần tìm đâu xa nếu như ta biết đủ. Biết ơn vì mình được sống được ăn và được thở và có người yêu thương mình.

1 điểm

Bộ ba cô nàng nữ sinh Xuyến, Thục, Cúc Hương đã từng quen mặt với độc giả qua các truyện dài "Nữ sinh" và "Bồ câu không đưa thư" trước đó của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, lần này sẽ lại xuất hiện trong "Buổi chiều Windows". Không còn là bối cảnh nhà trường với những tà áo dài trắng tha thướt như trong hai tập truyện dài kia nữa, lần này là vào mùa hè tại một công ty chuyên về máy tính. Được thầy Gia giới thiệu đi làm thêm ở một công ty máy tính, mặc dù cả ba cô nàng không ai biết một chút gì về mấy thứ máy móc này nhưng vẫn liều lĩnh đi xin việc. Và thật may là cả ba đều được nhận vào làm việc. Tuy nhiên, dù đã có kế hoạch rồi mà họ vẫn bị phát hiện là thiếu kiến thức về máy tính. Thế nhưng, lại một lần gặp may nữa, họ không hề bị đuổi mà được giữ lại, vừa học hỏi vừa làm việc. Trong thời gian làm việc ở công ty, cả ba đều được anh Thiếu và anh quản lý Vân giúp đỡ nhiệt tình. Với bản tính đùa nghịch, họ thường ghép đôi người này với người nọ. Sau một thời gian thì Xuyến yêu anh Thiếu, Cúc Hương thầm thích anh quản lý Vân. Còn Thục lại ôm mối mộng mơ với nhà thơ Tóc Mây. Diễn biến của ba cuộc tình này thế nào, ai thành đôi với ai, ai phải ôm sự vỡ mộng thì có lẽ nên để các độc giả tự đọc và cảm nhận.