Một người thà say mèm trong rừng đào mười dặm để quên hết quá khứ, một người nặng tình ba đời ba kiếp mòn mỏi đợi chờ. Bóng hình bắt gặp đó, như đúng như sai. Những chuyện cũ đã quên đó, như hư như thực.Mười dặm hoa đào chiếu rạng đôi mắt bi thương, nhưng chẳng thể nào quên đi được giây phút trông thấy gương mặt nàng trong quá khứ.Quá khứ, hiện tại, tương lai - ba kiếp nhân duyên của Dạ Hoa và Bạch Thiển, giữa mười dặm hoa đào mênh mông thắm sắc, từ nay chỉ còn hạnh phúc ngập tràn.
Tam sinh tam thế thập lí đào hoa là một bộ tiểu thuyết có đề tài cổ trang huyền huyễn của tác giả Đường Thất Công Tử. Truyện kể về chuyện tình kéo dài ba đời ba kiếp của Nữ Đế Thanh Khâu - Bạch Thiển Thượng Thần và Thái tử Cửu Trùng Thiên Dạ Hoa.
Có lẽ, cái đắt giá nhất trong tam sinh tam thế chỉ có 2 chữ “tình kiếp”
Kiếp đầu tiên, chàng- quả trứng ngủ sâu giữa trời đất, vốn chưa từng động, lại chỉ vì lời van nài của nàng mà thức giấc, mà đầu thai chuyển thế, sinh chậm hơn nàng những chín ngàn năm. Tiếc thay, người nàng van nài tỉnh lại lại không phải chàng, mà là anh trai song sinh của chàng- thượng thần Mặc Uyên. Nàng vì cứu sư phụ, không tiếc lấy máu từ tim, không tiếc địa vị cầu xin Ly Kính tặng cho ngọc hồn, cuối cùng vì không xin được, lại sức cùng lực kiệt, không nhờ mẫu thân chuyển nửa phần tu vi cho nàng, chỉ sợ đã hồn phi phách tán.
Kiếp thứ hai, Nàng ấy – Tố Tố, đơn giản chỉ kể về cuộc sống của nàng trong Tẩy Ngô cung. Chàng hứa sẽ thành thân với nàng, rằng chàng sẽ là đôi mắt của nàng, nhưng lời hứa ấy với nàng sao mà mong manh quá. Nàng từng mơ có một ngày có thể “nắm tay chàng cùng ngắm trăng sáng giữa trời sao, ngắm ánh dương nhô trên biển mây”, nhưng xem ra tất cả chỉ là ảo mộng mà thôi. Ba năm trên thiên cung, Dạ Hoa vì sợ nàng bị hại, trốn tránh nàng, lại cũng không thể cứu nàng khỏi họa mất đi đôi mắt. Nàng những tháng ngày trong tăm tối, thân phận bị ghét bỏ coi thường, sinh con trong cô đơn đau khổ, thậm chí đến đứa con mình dứt ruột đẻ ra nàng cũng không dám nhìn vì sợ sẽ đau lòng, sau tất cả những chuyện ấy nàng không khóc không oán, mà chỉ thầm mong chàng – Dạ Hoa có một chút, một chút gì đó yêu nàng hay chăng? Cứ ngỡ thay nàng chịu trăm đạo sấm sét, trở thành đôi mắt của nàng, là có thể cùng nàng thiên trường địa cửu. Lại không biết, nàng- tuy nhỏ bé nhưng ngoan tuyệt, xả thân nơi Tru Tiên đài. Mà chàng thái tử đó, lại vì một " tình kiếp" của nàng mà nhảy theo nàng, trở thành ngọn đèn cạn dầu, còn nàng, hóa ra là hết tình kiếp lại thành thượng thần. Hai chữ " tình kiếp" này đớn đau biết bao, đâm thấy tim người biết bao. Nhưng cũng là hai chữ "tình kiếp" này, mà lần đầu tiên tình yêu của họ có thể hãnh diện cùng đất trời. Vì Thiên Quân ngàn vạn tuổi, lần đầu tiên già đi rất nhiều tuổi khi thấy chàng hấp hối. Ngài trăm tính vạn tính, sai lầm là đánh giá quá thấp tình yếu của hai người. Tiền truyện về nàng dân nữa người phàm tên Tố Tố khiến Dạ hoa trở thành một tiên nhân khiến người ta căm phẫn, chàng vô tình khiến Tố Tố chết tâm, ôm hận nhảy xuống Tru Tiên đài. Chỉ vì vậy mà một kiếp lại lỡ mất nhau.
Kiếp thứ ba, nàng chọn quên đi chàng, mà chàng chọn nuốt khổ đắng cũng không quên đi nàng .Nàng quyết tuyệt nhảy xuống Tru Tiên đài, khoảnh khắc nàng bỏ lại một câu: “Dạ Hoa, thiếp bỏ qua chàng, chàng cũng bỏ qua thiếp, từ nay về sau, chúng ta không ai còn nợ ai nữa”, trái tim tôi như bị cắt từng hồi, mà nỗi đau của nàng, còn mạnh hơn thế gấp ngàn lần. Phải rồi, bỏ qua cho nhau, buông tay nhau ra, nhưng liệu trái tim nàng có thực sự vứt bỏ người đó chăng?
Sau khi tỉnh giấc, những gì đã mơ cũng sẽ quên sạch. Buông đoạn tình này ra, nàng lại là Thượng Thần Bạch Thiển vô ưu vô lo, tiêu dao tự tại của ngày trước. Liệu có phải như thế thật chăng?
Tố Tố - Bạch Thiển, đâu mới thật là nàng? Một con người phàm trần hiền lành chất phác hay một vị thượng thần cao cao tại thượng, thông minh sắc sảo? Tố Tố chẳng qua là con người thứ hai bị ẩn đi trong nàng, một đoạn tình kiếp dài vài chục năm của nàng nhưng lại để lại biết bao ngọt ngào và đau khổ. . Kiếp này, qua nhiều thăng trầm, cuối cùng vẫn may là truyện có kết thúc tốt đẹp, họ được bên nhau. Chàng muốn thay nàng trả ân tình nàng nợ Mặc Uyên, hi sinh vốn vạn năm tu vi, mất một cánh tay phải, nhưng chưa từng hối hận. Còn nàng, khi ôm xác chàng bên bờ Nhược Thủy, cuối cùng trong ba kiếp, mới hiểu chàng, người này- luôn cắn răng nuốt lệ vào tim. Ân ân oán oán, yêu yêu hận hận, đâu là yêu đâu là hận, đã không còn quan trọng.
Nói là ba đời ba kiếp, nhưng thực ra có thể kể hết được hay không, rằng bao nhiêu quãng đời mà nữ chính đã trải qua trong mười bốn vạn năm đằng đẵng? Là tuổi thơ trước năm trăm vạn tuổi, và tơ duyên sớm đoạn với kẻ khác tộc chẳng thể thông hôn? Là núi Côn Luân bái sư học nghệ, quen biết quỷ quân Minh giới? Hay trần duyên giữa phàm nhân Tố Tố với thái tử Cửu Trùng Thiên? Hay thượng thần Bạch Thiển cao cao tại thượng giữa bát hoang tứ hải? Hay cô nương đến rồi đi không vết tích, một lời hứa hẹn khiến thiếu niên tàn phế nơi tướng phủ đã chờ đợi cả một đời? Là kiếp nào khắc cốt? Là đời nào ghi tâm?
Một lời nói “Đợi ta.” Khiến nữ chính liền dùng cả đời để đợi. Cho dù phải trích máu ở tim đến mất hết tu vi, cho dù phải tìm kiếm khắp bát hoang tứ hải, Tiểu Thập Thất cũng sẽ đợi người trở về.
“Đợi ta.”
“Đợi chàng, chàng làm gì?”
“Đợi ta tái sinh đầu thai, cùng nàng nối lại tiền duyên, cùng ngắm hoa đào mười dặm.”
Dạ Hoa chưa bao giờ nói với Bạch Thiển, hay Tố Tố cũng vậy, hai từ đó. Câu cuối cùng Dạ Hoa để lại là: “Thế cũng tốt.” Không phải “Đợi ta.”
Người nói “Đợi ta.” là Mặc Uyên.
Thật có nhiều lúc, cảm thấy Mặc Uyên và Dạ Hoa như là một người vậy. Là một người, rõ ràng vẫn sự chở che ấy, vẫn sự dịu dàng nhẫn nại ấy, vẫn là dáng vẻ trầm ổn ấy. Lúc Mặc Uyên cầm trường kiếm tung hoành thiên hạ thì không có sự tồn tại Dạ Hoa, lúc Dạ Hoa xuất thế với ráng lành và chim ngũ sắc, Mặc Uyên sớm đã tan thành tro bụi cùng chuông Đông Hoàng. “Cái dáng vẻ như thế, trời sinh đã có tiên cốt như thế, năm đó Mặc Uyên thượng thần thế nào, thì bây giờ Dạ Hoa cũng như thế.”
Khúc gần cuối truyện khi Mặc Uyên tỉnh lại, nhìn Bạch Thiển ôm Dạ Hoa khí tức đã đoạn bất động bên bờ Nhược Thủy, trong lòng mình cảm thấy mâu thuẫn khó tả. Rõ ràng Mặc Uyên với Dạ Hoa là hai người khác nhau, nhưng cái cảm giác vẫn tồn tại từ đầu đến giờ càng không thể nào xua tan được, trái lại càng mạnh hơn…
Cho dù có là Bạch Thiển, là Tố Tố hay là Tư Âm, nàng vẫn là một người con gái yêu hận rõ ràng. Bị cướp oan tròng mắt, nàng nhất định sẽ lấy lại, mà có thiếu nợ Dạ Hoa, cho dù là vị hôn phu của mình đấy, nàng vẫn muốn trả. Dạ Hoa vì nàng mà chiến đấu với bốn con thần thú, mất đi một cánh tay phải, lúc này đúng đúng sai sai, ân ân oán oán đã không thể phân định rõ ràng nữa rồi.
Kỳ thực tôi rất hâm mộ đường thất công tử, hiếm có ai vẽ nên cảnh tiên giới, cảnh ma đạo, cảnh phàm trần thời loạn lạc lại đầy màu sắc, đầy huyền ảo, mà quan trọng là khiến cho người ta tin tưởng những viễn cảnh đó mà vẫn cứ ngỡ là chân thật.
Trong thập lí đào hoa, có một rừng hoa đào, nơi đó tình được nuôi dưỡng, được vun trồng, được nở hoa, cũng chứng kiến nỗi chia ly của Bạch Thiển- nàng hồ ly mười bốn nghìn tuổi tiêu tiên khác gặp cũng phải gọi hai chữ cô cô
Rừng đào hoa dĩ nhiên rất đẹp, thiếu nữ họ Bạch cũng đẹp, nhưng tam sinh tam thế cuối cùng vẫn là chữ tình khiến nàng trăn trở, khiến nàng khắc khoải, cũng khiến cho Dạ Hoa- vị hôn phu của nàng nhiều lần chấp nhận đánh đổi tất cả, chỉ để được cùng nàng trọn đời trọn kiếp.
KẾT: Có lẽ nhân duyên là sợi tơ mỏng manh nhưng bền chắc, cũng giống tình cảm của Dạ Hoa dành cho Bạch Thiển, trải qua tam sinh tam thế vẫn chưa từng thay đổi. Họ cho dù là thần tiên, nhìn thấy đau khổ của thế gian, nhưng vẫn bị chữ tình làm cho đảo điên luân hồi, nhưng khi trải qua tất cả, họ chưa từng hối hận.
Tác giả: Đinh Thủy - Bookademy
-------------------------
Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link:https://www.facebook.com/bookademy.vn
Tham gia cộng đồng Bookademy để có cơ hội đọc và nhận những cuốn sách thú vị, đăng ký CTV tại link: https://goo.gl/forms/7pGl3eYeudJ3jXIE3
Cuối cùng cái ngày đại chiến giữa Ma Tộc với Thiên Tộc cũng đã đến. Mặc Uyên là một vị Thượng Thần và cũng có trách nhiệm với Thiên Tộc. Mặc Uyên đã dùng nguyên thần để phong ấn chiếc chuông và nhốt luôn cả Ma Vương vào trong chiếc chuông đó. Nguyên thần đã mất nên Mặc Uyên chết chỉ còn lại cái xác trôi trên biển. Bạch Thiển đau xót khi thấy cảnh đó, nhưng cô không thể cứu giúp được thầy vì năng lực tu vi của mình còn yếu. Bạch Thiển đã mang xác của Mặc Uyên đi ẩn tích khỏi thế gian. Cô dùng máu trong tim mình để duy trì xác của Mặc Uyên không bị tan biến.